Tiêu Sơn lại đi đến viện điều dưỡng Tiêu Thần, hắn đứng ở bên cửa, nghe thấy bên trong có tiếng nước bơi lội.
Âm thanh Tiêu Thần có chút nặng nề, nhưng so với lúc trước đã có tinh thần hơn nhiều.
"Ngươi...không phải bơi như vậy..." Tiêu Thần hình như nhìn đến bộ dáng buồn cười nào đó, cố nén cười nói.
"Không đúng sao? Tôi lúc trước xem anh cũng bơi như thế mà?" Tiểu tiên sinh có chút tiếc nuối dừng lại, vuốt tóc nhìn Tiêu Thần.
Ánh mắt Tiêu Thần tối lại, không nói gì.
"Tôi thử lại." Tiểu tiên sinh cúi đầu lại lần nữa nỗ lựa bơi chó.
Tiêu Sơn bị sự im lặng của Tiêu Thần đánh vào lòng, trái tim hắn bị cảm giác áy náy bóp nghẹn, làm hắn như ngừng thở.
Hắn còn nhớ rõ chính mình đã đem cúp bơi lội của Tiêu Thần ném xuống đất, ánh mắt Tiêu Thần lúc đó khiếp sợ như nào, sau đó Tiêu Thần cự tuyệt vào công ty, chạy đi làm diễn viên khiến hắn trực tiếp từ bỏ đứa con trai này.
Hắn cưới thêm vợ nữa, cũng một phần vì thất vọng với Tiêu Thần.
Chính hắn cũng biết, bởi vì thái độ coi thường đã cổ vũ cho một số người can đảm, tất cả tựa như đều do hắn ngầm đồng ý.
Tiêu Thần nằm trên giường bệnh, lạnh lùng nhìn chính mình, cho dù có biết bản thân bị liệt nửa thân dưới, đều chưa từng cầu xin hắn, thậm chí cũng không nhờ hắn báo thù cho mình!
Lúc trước Tiêu Sơn chỉ cảm thấy con trai mình sống độc lập như vậy, đã trưởng thành trở thành một nam nhân chân chính/
Nhưng hiện tại hắn bỗng nghĩ đến một ý tưởng đáng sợ: "Nếu....nếu con trai cho rằng tất cả đều là ta ngầm đồng ý."
"Không...Không thể nào." Tiêu Sơn lắc đầu, nhưng lời nói của người nào đó lại quanh quẩn bên tai hắn:
"Ta đã nói cho Tiêu Thần biết ta mang thai."
"Chị...."
"Không sao, hắn sẽ không nói ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy tất cả đều là Tiêu tổng ngầm đồng ý. Ngươi cũng biết Tiêu tổng thất vọng về hắn như vậy, sinh thêm một đứa cũng là có thể."
Tiếng cười nhợt nhạt, khuôn mặt ôn nhu.
"Tiện nhân!" Tiêu Sơn nhịn không được chửi một câu, nhưng thời điểm hắn chửi, trong lòng cũng oán hận chính mình, nếu lúc trước chính mình nhịn một chút, thậm chí....thường xuyên chăm sóc Tiêu Thần, thì những người đó làm sao dám....dám ra tay với người thừa kế của Tiêu thị!
"Ông chủ?" Quản gia nhẹ nhàng kêu.
Tiêu Sơn lắc lắc đầu, đẩy cửa đi vào.
"Tiêu tổng tới." Tiểu tiên sinh nhìn thấy Tiêu Sơn liền có chút ngại ngùng, từ dưới nước đi lên.
"Không sao, ngươi cứ bơi đi." Tiêu Sơn nhìn ánh mắc ngại ngùng của bác sĩ trẻ, nhịn không được an ủi hắn một chút.
"Được thôi, ngài cùng Tiêu Thần nói chuyện, tôi bơi một chút liền lên." Tiểu tiên sinh nhìn Tiêu Thần, lại nhìn Tiêu Sơn, sau đó cười nhảy lại xuống nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một nhà tráng hán đều sinh con (tráng thụ, niện hạ, NP, cao H, sinh tử văn)
Historia CortaTag: 4P (nhất công đa thụ), cao H, tráng thụ, sinh tử văn, điều giáo (nhẹ nhàng)... Câu chuyện cao H nhẹ nhàng dăm mận về một tiểu tiên sinh thu phục 1 nhà 3 tráng hán họ Tiêu. Truyện sẽ lậm QT đấy, ai nhắm đọc được thì đọc Đọc nhớ để lại cmt cho t...