Chương 3: Bể bơi

272 9 0
                                    

Bảo vệ bên ngoài nhanh chóng chạy vào vài người, liền hung hăng chụp lấy tay tiểu tiên sinh.

"Ba-" tiểu tiên sinh xoay người, nhẹ nhàng thoát khỏi mấy tên bảo vệ, mấy tên bảo vệ liền giống như say rượu, lảo đảo té vào bụi hoa.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Tiêu Sơn cau mày nhìn vết cào trên gương mặt trắng nõn của tiểu tiên sinh, phu nhân mình thì đứng một bên khóc lóc, mấy bảo vệ thì té vào bụi hoa, bị gai cào kêu to.

"Lão gia...người này....người này động ta....Huhu..." Người phụ nữ nhìn thì cũng xinh đẹp diễm lệ, lúc này cổ áo bị kéo mở, lộ ra nửa bên vú trắng nõn mê người, lại đáng thương.

"Làm càn." Tiêu Sơn chưa nói ai làm càn, chỉ là gầm lên, sau đó bước nhanh xuống dưới, đá vào mấy tên bảo vệ.

"Mấy tên mắt mù này, không biết ai là chủ của mình sao?" Tiêu Sơn nói mấy câu mắng mấy người bảo vệ suýt nữa lại quỳ xuống.

"Tôi lên lầu bôi thuốc trước." Tiểu tiên sinh cười lạnh một tiếng, sau đó lướt qua mấy người đi lên lầu.

"Lão gia!" Người phụ nữ rớt xuống mấy giọt nước mắt.

"Ngươi còn đứng đó làm gì, đưa phu nhân ra ngoài xe." Tiêu Sơn vung tay, mấy tên bảo vệ đi tới, người phụ nữ chỉ có thể lau nước mắt rời đi.

"Tiểu tiên sinh dừng bước." Tiêu Sơn quay đầu kêu tiểu tiên sinh.

"Có chuyện thì mau nói, phá tướng tôi làm sao lấy vợ." Tiểu tiên sinh cau mày, đôi mắt có hơi nước, mấy vết cào đỏ chảy máu trông rất dọa người.

"Trong nhà quản không nghiệm, thỉnh tiên sinh không ghi hận, về sau chỉ một mình tôi đến đây thôi." Tiêu Sơn dừng một chút, đôi mắt sâu không lường được nhìn tiểu tiên sinh.

"Uhm." Tiểu tiên sinh gật đầu, sau đó bước tới.

"À đúng rồi.  Ngài tốt hơn tìm cho con trai ngài một bác sĩ tâm lý tốt." Tiểu tiên sinh phủi tay ném cho Tiêu Sơn một cái USB.

Tiêu Sơn nắm chặt USB, sau đó gật đầu rời đi.

"Mặt ngươi làm sao thế?" Tiêu Thần ngồi ở trên giường, nhìn tiểu tiên sinh bôi thuốc lên mặt.

"Bị vợ của cha anh cào." Tiểu tiên sinh bực bội cầm gương trong phòng Tiêu Thần.

"Ngươi sao lại chọc tới ả?" Tiêu Thần lộ ra ý cười trào phúng.

"Đừng nói nữa, dù sao cô ta cũng không được đến đây nữa." Tiểu tiên sinh nói, quay đầu nhìn Tiêu Thần, còn chớp chớp mắt mấy cái với Tiêu Thần.

"Tới hay không thì liên quan gì." Tiêu Thần chép miệng, có chút mạng miệng nói.

"Cha ngươi lớn lên thật ra rất tuấn tú, thành thục, khí phách." Tiểu tiên sinh đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, nói.

"Hừ" Tiêu Thần lạnh lùng đáp lại.

"Làm sao? Đi ra ngoài đi dạo đi, tôi nhớ rõ anh còn từng là quán quân bơi lộ. Tôi còn chưa dùng bể bơi của đại gia bao giờ đâu." Tiểu tiên sinh quay đầu nhìn Tiêu Thần.

"Tùy ngươi." Tiêu Thần nhắm mắt lại.

Tiểu tiên sinh nhún vai, đẩy xe lăn tới.

"Quần áo" Tiêu Thần toàn thân trần trụi, cau mày nói.

Một nhà tráng hán đều sinh con (tráng thụ, niện hạ, NP, cao H, sinh tử văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ