Xuân Dược

1.6K 90 14
                                    

Hi Văn đi công tác được một tuần , sau đó liền cùng Minh Viễn từ Mỹ bay trở lại Trung Quốc .

Tối hôm đó , cô cùng với một số cộng sự có buổi liên hoan , cũng có cả Minh Viễn đi cùng .

Cô vốn có dự định về nhà thăm Hạ Vũ một chút rồi mới đi nhưng vì thời gian ngắn quá nên thôi đành ở lại .

22:30

Lúc này trời cũng đã khuya , nhưng những người khách và cộng sự của cô có vẻ vẫn chưa ai muốn ngừng lại . Hi Văn uống rất nhiều rượu , bình thường với tửu lượng của cô rất khó có thể say sớm , nhưng hôm nay không biết vì lí do gì , mới uống được vài ly , người cô đã cảm thấy nóng ran .

"Sao thế không biết"

Hi Văn khó chịu nắm chặt lấy vạt áo của mình , cô ngồi một lúc cố gắng chịu đựng nhưng có vẻ cơ thể thực sự sắp đạt đến giới hạn rồi đành nhịn không nổi mà đứng lên rời đi trước .

"Hi Văn , em đi đâu vậy"

Minh Viễn thấy cô rời đi liền cười thầm , kế hoạch của hắn sắp thành công rồi .

"Tôi thấy không khỏe nên về trước "

Hi Văn vừa nói vừa nhanh muốn rời đi , ai ngờ lại bị Minh Viễn giữ lại rồi đè sát vào tường .

"Anh bị điên à"

"Em bây giờ vẫn không biết trong rượu có gì sao , bảo bối"

Minh Viễn lộ rõ sự đểu cán trên khuôn mặt , hắn đã bỏ xuân dược loại mạnh vào ly rượu của Hi Văn . Bây giờ chỉ cần một bước nữa thôi , nếu hắn có thai , gạo nấu thành cơm rồi thì cái danh chính thất chắc chắn là của hắn .

"Đồ khốn"

Hi Văn dùng ánh mắt ghê tởm nhìn con người trước mặt . Cô đã quá mất cảnh giác với loại người này .

"Để anh giúp em"

"Cút ra"

Chưa để Minh Viễn kịp định thần ,cô đã dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ngã xuống đất rồi nhanh chóng rời đi .

Trên đường lái xe trở về , cô phải cố gắng lắm mới không bị mất tập trung . Cả cơ thể đều đang nóng ran lên , khó chịu đến cùng cực..

Trong khi đó , ở nhà Hạ Vũ vẫn đang mong ngóng Hi Văn trở về . Từ sáng ngủ dậy khi nghe bác quản gia nói hôm nay Hi Văn về , anh đã rất vui vẻ , nhưng bây giờ đã đêm muộn rồi , sao Hi Văn mãi vẫn chưa về vậy?

"Bác Diệp , Văn Văn lại nói dối nữa sao"

Hạ Vũ một vẻ mặt đầy thất vọng nhìn người quản gia , bà biết cậu chủ nhà mình lại buồn lòng nữa rồi nên đành đi lại dỗ ngọt anh .

"Tiểu Vũ ngoan ngoãn lên phòng ngủ một lát, lúc tỉnh dậy thì Văn Văn đã về rồi "

"Nhưng...nhỡ Vũ dậy mà Văn Văn chưa về thì sao"

"Không có đâu mà , Văn Văn nhất định sẽ về"

Hạ Vũ nghe người quản gia nói nên cùng đành nghe theo . Anh cầm gấu bông rồi đi lên tầng , nhưng vào phòng rồi vẫn là không chịu ngủ mà tiếp tục ngồi đó đợi Hi Văn trở về .

Chồng Ngốc (Nữ Công)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ