Hiểu lầm

1K 67 16
                                    

Khoảng thời gian của 2 người trải quá khá ngọt ngào . Tiếp tục đến 3 tháng sau , Hi Văn và Hạ Vũ vẫn như vậy , cô đối với anh vẫn rất ôn nhu . Nhưng ngược lại , Hạ Vũ dạo gần đây có vẻ hơi xa cách với cô thì phải .

"Văn Văn đủ rồi mà"

Hạ Vũ hất nhẹ cánh tay đang sờ soạng eo mình rồi nằm dịch sang một bên rất xa Hi Văn . Cô cũng cảm thấy lạ vì từ trước đến giờ anh chẳng bao giờ như thế cả .

"Anh giận em gì sao" Hi Văn vừa hỏi vừa nằm dịch lại phía anh

"Không có"

Hạ Vũ chậm chạp lắc đầu .

"Vậy tại sao lại né em , mấy ngày hôm nay rồi . Anh bị làm sao?"

Hi Văn cố gắng kiên nhẫn hỏi , nhưng ngược lại Hạ Vũ có vẻ không muốn thương lượng cho lắm , anh im lặng một lúc rồi mới lười biếng mở mắt nhìn cô .

"Vũ không sao hết , chỉ là bỗng dưng muốn như vậy . Văn Văn đi ngủ đi"

"Anh...."

Hi Văn chưa nói xong thì Hạ Vũ đã chùm chăn kín mít mà ngủ , làm cô một bụng khó chịu mà đi ra ngoài phòng .

"Rõ ràng gần đây mình có nói hay làm gì sai đâu nhỉ"

Cô trầm tư một lúc rồi liền lấy rượu vang ra uống , dù sao cũng chẳng ngủ được . Uống một ly này có lẽ sẽ giải tỏa bớt căng thẳng trong lòng cô hơn .

Tối hôm đó 2 người không ngủ chung với nhau nữa , có vẻ Hi Văn cũng có một chút giận trong lòng . Nên sáng sớm hôm sau cô đã ra ngoài mà chẳng nói với Hạ Vũ câu nào .

Còn anh khi tỉnh giấc chẳng thấy cô đâu cũng có chút buồn lòng . Rõ ràng là đuổi cô đi trước , bây giờ lại buồn bã là vì sao?

"Bác Diệp"

Hạ Vũ một bộ dạng chưa tỉnh ngủ mà đi xuống tầng , thấy người quản gia đang lúi húi cùng đầu bếp chuẩn bị đồ ăn sáng , nên anh liền lên tiếng gọi .

"Tiểu Vũ dậy rồi" người quản gia tươi cười đáp lại lời anh .

"Dạ , Vũ dậy rồi"

"Vậy ngồi ngoan đây , bác lấy đồ ăn sáng cho con"

Hạ Vũ ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi yên ở đó , được một lúc thì người quản gia bê đồ ăn ra . Anh ăn vẫn cảm thấy rất ngon miệng cho đến khi múc súp hải sản lên.

"Ưm.."

Hạ Vũ nhăn mặt khó chịu vì mùi của nó , anh lập tức bỏ thìa súp xuống rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh .

"Tiểu Vũ"

Bác quản gia chạy theo anh ngay sau đó , thấy anh nôn khan nên bà đã nhanh chóng xoa nhẹ lưng của Hạ Vũ để giúp anh thoải mái hơn .

"Con sao thế , khó chịu ở đâu"

"Vũ không biết..."

Hạ Vũ sắc mặt nhợt nhạt mà ngồi xuống ghế .

Người quản gia đưa tay lên sờ nhẹ vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường .

Bà thấy rất lạ nên liền hỏi Hạ Vũ .

Chồng Ngốc (Nữ Công)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ