Những câu chuyện nhỏ lúc mang thai

829 61 15
                                    

Sau khoảng thời gian sống trong bóng tối , Hạ Vũ cuối cùng cũng lấy lại được ánh sáng . Ngày anh có thể một lần nữa nhìn rõ con người trước mặt kia , anh đã vui mừng đến mức ôm chặt lấy Hi Văn .

"Anh còn tưởng sẽ không thấy em nữa..."

"Làm sao được chứ , tên ngốc này"

Hi Văn cưng chiều bẽo má tiểu bảo bối 1 cái , cô nâng niu anh trong vòng tay mình , thoải mái nghe anh luyên thuyên một vài câu chuyện rồi sau đó cả 2 cùng xuống nhà ăn tối .

Cũng từ đây câu chuyện nghén ngẩm của kỳ mang thai cũng bắt đầu xảy ra .

1,Nghén

Hạ Vũ hầu như không ăn được nhiều , anh trở nên cáu kỉnh với mọi thứ , và còn rất dễ xúc động nhạy cảm hơn khi Hi Văn lớn tiếng với anh , hay chỉ vì vài hành động nhỏ của cô cũng khiến anh sụt sùi .

Điều này nhanh chóng khiến cô vợ ngày ngày đi làm đêm đêm lại dỗ chồng như Hi Văn càng cảm thấy đau đầu . Mèo nhỏ dễ thương của cô càng ngày càng dễ xù lông rồi.

"Tiểu Vũ , anh ăn thêm chút đi"

"Không ăn "

Hạ Vũ khó chịu quay đi , cả ngày nay anh đã như vậy rồi . Hở chút là bực bội rồi vô cớ khó chịu với Hi Văn .

Biết chồng mình mệt nên cô cũng rất kiên nhẫn , đặt thìa xuống bát , Hi Văn khẽ xoa xoa lưng anh .

"Anh muốn ăn cái gì thì nói với em nhé . Đừng nhịn mãi như vậy , em xót "

"....."

Hạ Vũ không nói gì , anh ngửng lên nhìn cô một chút rồi lại bặm môi suy nghĩ , thoáng chốc mắt đã phủ một tầng sương .

Thấy em bé nhà mình chuẩn bị khóc , Hi Văn chỉ biết vội vàng dỗ dành .

"Sao vậy , em làm anh buồn à"

"...." Đầu nhỏ lắc nhẹ tỏ vẻ không đồng ý , thế rồi anh lại nhìn cô , bản thân cũng nhích sang cạnh Hi Văn rồi cứ thế ôm chặt lấy cô .

"Sao nào , nói em nghe"

"Anh làm em mệt đúng không"

Âm thanh nhỏ đến mức tưởng chừng như không nghe thấy , thế nhưng Hi Văn vẫn rất nhanh có thể hiểu . Cô vuốt nhẹ đôi vai đang run rẩy vì tủi thân của tiểu ngốc nghếch rồi khẽ an ủi anh .

"Không có mà . Anh vất vả mang hạnh phúc của chúng ta , em làm sao có thể mệt được"

"Hức...anh cũng muốn ăn mà...hức..nh..nhưng không ăn được"

"Rồi rồi , vậy không ăn . Em pha cho anh ly sữa nha"

Hi Văn ôn nhu lau đi nước mắt đang đọng trên cái má phúng phính phơn phớt hồng kia , bảo bối của cô đáng yêu quá đi mất . Cứ như quả hồng chín mềm vậy , thật muốn ăn..

Sau khi nhận lấy ly sữa , Hạ Vũ ngoan ngoãn uống sạch . Xong xuôi anh được cô vợ của mình bế đi vscn , rồi lại ân cần chăm sóc , đắp chăn ấm cho anh ngủ .

"Vợ ôm Vũ đi"

"Được được"

Cả 2 ôm nhau ngủ , rất ấm áp , cũng rất hạnh phúc nữa . Nhưng đến nửa đêm , Hạ Vũ bỗng cảm thấy chân mình như sắp gãy ra vậy , là chuột rút sao?

Chồng Ngốc (Nữ Công)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ