Sau khi trải qua một đêm mặn nồng , sáng hôm sau Hạ Vũ không tài nào dậy nổi . Anh chỉ có thể tức giận ngồi một chỗ mặc cho ai kia mặt dày vẫn cuốn quýt như mèo ở bên cạnh .
"Chồng à"
"Em biến đi , làm anh ra như thế này . Anh vào viện chăm con kiểu gì"
Hạ Vũ tức tối muốn đẩy cô ra thì liền bị ôm chặt lại , Hi Văn lười biếng dụi vào cổ anh. Giọng có phần ngái ngủ.
"Không sao , hôm nay con bé được xuất viện rồi . Sáng sớm mẹ đã gọi cho em , sợ anh tỉnh giấc nên em không vội nói"
Nghe cô nói vậy cũng khiến Hạ Vũ nhẹ lòng . Mấy hôm nay chăm con cả đêm lẫn ngày khiến anh mệt đến không thở nổi , ai mà ngờ làm ba lại khó như thế . Hôm qua còn bị tên vô liêm sỉ này hành , đến bây giờ một chút sức anh cũng không còn rồi .
"Anh mệt sao?"
Hi Văn thấy Hạ Vũ uể oải nằm ra giường thì liền thuận thế chui vào lòng anh .
Hạ Vũ chỉ biết gật đầu , mắt anh mở cũng không nổi nữa .
"Bảo bối , mặt anh tự dưng ửng đỏ như vậy , không phải sốt đó chứ"
"Ưm...em im lặng đi , anh muốn ngủ"
Cục bông của cô quả thực kiệt sức rồi nên cô cũng đành im lặng vậy .
Nhìn Hạ Vũ ngủ như thế này quả thực khiến cô vô cùng thoải mái . Bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi , ánh nắng hắt vào làm sáng lên cả một góc .
Thấy Hạ Vũ nheo mắt khó chịu , cô liền nhanh chóng đi đến kéo rèm cửa , rồi lại chậm rãi đi đến bên giường .
"Anh ốm rồi"
Giọng nói Hi Văn ôn nhu đến cực độ khi cô đặt tay thử lên trán anh . Nhiệt độ này nóng đến dọa người .
"Văn Văn, Văn Văn"
Hạ Vũ vốn dĩ đang ngủ ngon , nhưng khi đưa tay sang bên cạnh muốn ôm cô liền phát hiện người thương không ở đây nữa . Khiến anh khó chịu mà cất tiếng gọi .
Giọng nói nhè nheo như mèo nhỏ liền thu hút sự chú ý của Hi Văn . Cô còn đang bận lấy khăn lạnh cho anh mà .
"Bảo bối"
Hạ Vũ lim dim mắt nhìn về phía cửa phòng tắm .
"Vợ ơi, ôm anh"
"Được được , em ôm bảo bối"
Cục bông nhỏ đôi má ửng hồng cùng ánh mắt có phần mơ màng cứ ngước lên nhìn Hi Văn . Thấy cô lại gần , anh liền cố nâng người dậy để chui vào trong lòng vợ mình nằm .
"Vợ ơi"
"Sao vậy , mỗi lần bệnh anh đều nũng nịu như vậy"
"Không có mà:((("
Hạ Vũ ngại ngùng dụi mặt nhỏ vào vai cô , Hi Văn là vợ anh mà , anh muốn làm nũng cũng không được sao .
Chồng nhỏ làm cái gì cũng đáng yêu , thấy cục bông ngại càng làm Hi Văn vui thích . Cô đưa tay lên xoa xoa cái má đang ửng đỏ , nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Vũ hướng về phía mình .
Ánh mắt Hạ Vũ ngơ ngác trước hành động của Hi Văn , liền không biết giây sau cô đã hôn lên môi anh , nụ hôn nhẹ nhàng thoảng qua , rồi lại chậm rãi thả nhẹ lên trán.
"Em ....hôm qua còn chưa đủ?"
"Chồng em đáng yêu như vậy , đủ làm sao được"
Hi Văn vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểu làm Hạ Vũ lạnh cả sống lưng , anh cố lùi xa cô ra , miệng lại lắp bắp nói .
"Đoàn Hi Văn , anh cấm em đụng vào anh 2 tháng nếu không...nếu không anh sẽ không nhìn mặt em nữa"
"Chồng àaa:("
Cô chỉ định đùa anh có chút ai ngờ lại bị bảo bối tức giận đến mức cấm cô đụng vào.
Nhịn 2 tháng , chắc bị nghẹn đến già mất....
-----------------
Một tháng sau đó , đợi đến khi Đậu Đậu và Hạ Vũ khỏe hơn , cả nhà họ đã cùng nhau có một chuyến đi chơi .
Trên bờ biển , một nhà ba người cứ ríu rít lấy nhau mãi .
Đậu Đậu ngồi trong lòng Hạ Vũ , em bé chăm chú nhìn ngắm mấy chú chim nhỏ bay trên bầu trời hoàng hôn , thấy chúng , miệng nhỏ liền cười thích thú , tay cứ bám níu lấy áo ba ba như thể muốn anh chú ý theo những gì em bé thấy .
Còn Hi Văn và Hạ Vũ , hai người họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau , trong khoảng không rộng lớn của trời và biển , bóng lưng 2 người họ nhỏ bé nhưng lại chẳng còn cô đơn nữa . Bởi vì hiện tại, người ương bướng có kẻ nuông chiều , người suy nghĩ nhiều lại luôn có kẻ ở bên thấu hiểu .
End.
🍊: Thật sự ban đầu viết truyện cũng chỉ vì thích thôi . Sau này may mắn được mọi người ủng hộ nên t vừa bất ngờ vừa vui mặc dù t cảm thấy t viết non tay cực ,cốt truyện cũng lộn xộn tại nghĩ gì viết đó .
🍊: cảm ơn mọi người nhiều nhéeee , truyện này đến đây là end rồi , sẽ không có ngoại truyện nữa .
Và cuối cùng là bye byeee các bạnnn🌷❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Ngốc (Nữ Công)
NouvellesChu Hạ Vũ x Đoàn Hi Văn Nam chính: 25 tuổi Nữ chính: 22 tuổi Q.