Bên cạnh những cuộc đời rực rỡ như Soobin cũng có những cuộc đời mãi mãi chẳng thể le lói chút ánh sáng nào như số phận của Hyeji. Năm Hyeji 10 tuổi, những trận cãi vả liên miên của bố mẹ và những đòn roi của bố đánh lên người mẹ và cô mới dừng lại vì bố mẹ cô đã quyết định ly hôn. Bố Hyeji nhanh chóng cưới vợ mới, Hyeji chọn đi theo mẹ. Nay chỉ còn 2 mẹ con nên họ chỉ có thế dựa vào tiền trợ cấp nuôi con của bố Hyeji và đồng lương ít ỏi đi làm ở cửa hàng tiện lợi của mẹ Hyeji. Bố Hyeji không bao giờ đến thăm Hyeji, nếu tình cờ gặp ông sẽ bắt đầu mắng nhiếc và đay nghiến Hyeji, nói rằng vì sinh cô ra mà cuộc đời ông ta mới khốn khổ như thế, vì phải gửi tiền chu cấp cho cô mà ông ta phải làm việc vất vả biết bao nhiêu. Hyeji lúc đó chỉ là cô bé 10 tuổi nhưng bé con hiểu hết những lời bố nói, cô không buồn, từ lúc nào đó cô đã chấp nhận lời bố nói là đúng nên cô chỉ im lặng nghe bố mắng nhiếc rồi khe khẽ nói "con xin lỗi". Hyeji biết mình là một sự tồn tại không mong muốn, vì lỡ có cô mà bố mẹ mới kết hôn với nhau. Sự ra đời của Hyeji chưa bao giờ được chào đón.
Thật không may đến năm Hyeji lên cấp 2, bố cô gặp tai nạn mà qua đời, từ đó không còn tiền trợ cấp từ bố, mẹ con Hyeji lại còn vất vả hơn. Mẹ Hyeji dù thế nào cũng vẫn thương cô, chỉ là bà không biết phải thể hiện tình yêu đó như thế nào, bà chỉ biết cố làm việc hết sức để có tiền nuôi cô nên hầu như hai mẹ con chẳng có thời gian với nhau là mấy, những bữa ăn bà cũng chỉ mua tạm mỳ cho 2 mẹ con ăn vội hoặc đem những món hết hạn ở cửa hàng tiện lợi về. Hyeji là đứa trẻ ngoan, con bé chưa bao giờ trách mẹ bất kì điều gì, con bé ngoan ngoãn đi học, về nhà sẽ làm việc nhà, biết mẹ sẽ về rất trễ nên tự mình nấu mỳ ăn rồi đi ngủ sớm. Mẹ Hyeji tan ca rất muộn thường về nhà vào sáng sớm tinh mơ, ngủ vội vài tiếng rồi lại đi làm công việc khác. Vì lao lực quá sức, không ngủ đủ giấc và áp lực cuộc sống khiến mẹ Hyeji dần rơi vào trầm cảm. Bà bắt đầu dễ giận dữ hơn, trút giận lên Hyeji và chửi mắng con bé. Một lần Hyeji đi học về sớm thấy mẹ đang dùng dao rạch lên cổ tay ngang dọc những vết chằng chịt đỏ thẩm màu máu, cô bé hốt hoảng lao đến ngăn mẹ lại. Nhưng mẹ cô lại càng điên cuồng hơn, bà la hét đòi Hyeji thả mình ra, trong lúc tâm trí hoảng loạn, bà tức giận đẩy Hyeji ra rồi gào lên:
- Để tao chết đi! Tao không muốn sống như thế này nữa! Tao không muốn nuôi mày nữa! Vì mày mà đời tao mới khốn khổ thế này! Mày đáng lẻ không nên được sinh ra trên đời này!!
Hyeji cả người lấm lem máu từ cánh tay mẹ quẹt vào đứng thẫn thờ, hai mắt cô bé thất thần nhìn mẹ, tai cô ù đi, không thế tiếp nhận nổi những lời mẹ vừa nói. Mẹ cô mất máu nhiều quá nên liền ngất đi. Hyeji định thần lại thì đã thấy mẹ nằm đó giữa vũng máu đỏ tươi. Cô bé la hét, gọi người đến cứu. Mẹ cô được cứu qua khỏi nhưng vài ngày sau bà ra đi, vì cố ý tự sát một lần nữa.
Hyeji năm đó mới 15 tuổi, được vợ chồng cô chú họ hàng nhận về nuôi nhưng họ đối xử với cô chẳng khác gì người ở. Những năm tháng đó Hyeji luôn ngoan ngoãn vâng lời vì cô biết nếu cô không làm tốt, sẽ bị đuổi đi, sẽ không còn nơi nào để dựa vào. Năm cô 16 tuổi, người cô muốn cô bé sớm đi làm phụ giúp kinh tế trong gia đình nên đã cho cô đi học make up làm tóc. Ban đầu cô bé nhận make up làm tóc cho mấy cô bạn trong lớp với tiền công ít ỏi rồi dần dần có nhiều người nhờ cô bé làm hơn nên Hyeji cũng bắt đầu vừa đi học vừa đi make up thuê cho người khác. Tiền kiếm được cô luôn phải đưa hết cho vợ chồng cô chú. Cả hai người cưới nhau đã lâu nhưng không có con, cô của Hyeji thường lấy tiền cô bé kiếm được để đi đánh bạc. Những ngày cô đi đánh bạc không có nhà, người chú thường bắt Hyeji massage cho mình, rồi dần dà ông ta có những hành động không đứng đắn. Hyeji phản kháng thì bị ông ta đe dọa. Cuối cùng vào một đêm cô không về nhà, ông ta toan xâm hại Hyeji thì con bé đã liều mạng chạy vào bếp dùng chảo bếp đánh vào đầu ông ta rồi chạy ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin| Anh xin lỗi vì đã yêu em
Fanfiction"Đừng phủ nhận bản thân mình như vậy, em rất tuyệt, rất dịu dàng, rất xứng đáng." "Tôi muốn nhìn thấy tóc em dài theo năm tháng và muốn mọi người phải ganh tỵ vì sự dịu dàng mà tôi dành cho em" Chẳng nhớ mình đã đọc 2 câu văn này ở đâu nhưng nó đã g...