Mấy hôm sau đó, Soobin cứ nhìn nhìn Hyeji như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ban đầu Hyeji cũng không muốn để ý nhưng Soobin cứ như thế được mấy ngày rồi mà cũng chẳng nói gì với cô nên cô đành lên tiếng.
- Không biết là anh Soobin có vấn đề gì với tôi không?
- Tôi...
Cái dáng vẻ khó xử của anh đột nhiên lại làm Hyeji tò mò.
- Tôi xin lỗi cô.
Hyeji tròn xoe mắt nhìn anh.
- Thật ra cái hôm cô và anh Jihoon nói chuyện trên xe...lúc đó tôi chưa ngủ. Tôi chỉ vờ say để khỏi phải uống nữa thôi nhưng lại vô tình nghe hai người nói chuyện. Tôi biết đó là chuyện riêng tư, lẽ ra tôi không nên nghe nhưng mà tôi lỡ nghe thấy rồi, tôi rất xin lỗi. Tôi rất muốn nói thật cho cô biết vì tôi cứ cảm thấy có lỗi trong lòng.
Hyeji nghe vậy tự nhiên bật cười khẽ trong lòng. Sao anh ta lại thành thật thế nhỉ.
- Anh có làm gì có lỗi đâu cơ chứ. Bọn tôi cũng đã làm lơ chuyện anh ở đó mà vô tư nói chuyện mà. Mà dù sao cũng chẳng phải chuyện tôi có thể giấu diếm được. Cũng cảm ơn vì dù biết chuyện nhưng anh vẫn không thay đổi cách cư xử đối với tôi.
- Thật ra thì... từ hôm đó đến nay tôi đã suy nghĩ nhiều lắm. Tôi biết cô nghĩ như thế nên cũng không biết nên hành xử như thế nào. Tôi sợ đối xử tốt thì cô sẽ nghĩ rằng tôi thương hại cô, nhưng tôi cũng không thể lạnh lùng với cô được. Tôi cũng không muốn cô nghĩ rằng lòng tốt tôi dành cho cô là vì tôi muốn mình trở nên tốt đẹp hơn hay gì. Tôi thật sự đã rất bối rối.
Hyeji ngạc nhiên. Không ngờ anh chàng này lại cẩn trọng suy nghĩ như vậy về việc đối xử với cô như thế nào.
- Anh Soobin, anh không cần nghĩ nhiều như thế. Tôi là MUA của anh, anh như là khách hàng, là sếp của tôi. Anh cứ đối xử tôi theo bất kì cách nào mà anh muốn mà không cần quan tâm đến cảm nhận hay suy nghĩ của tôi. Tôi không phải là người có vị thế cao hay có thể làm gì bất lợi cho anh, anh không cần phải coi trọng tôi như vậy.
- Không... sao cô lại nói thế? Tôi không coi thường cô, tôi chỉ xem cô như một người đồng nghiệp cùng công ty thôi. Cô đừng nói như thể vị thế của cô là thấp hơn tôi và cô không đáng để được tôi tôn trọng như vậy.
- Rõ ràng như thế mà anh Soobin. Tôi biết anh là người tốt, đối xử với mọi người công bằng và ngang bằng nhau. Nhưng tôi là người nhìn nhận thực tế rõ ràng. Ở công ty này, anh là người có vị thế cao hơn tôi, anh có tôn trọng tôi hay không cũng không quan trọng đến thế. Nếu anh cảm thấy áp lực về việc phải đối xử tốt với tất cả mọi người thì anh có thể chừa tôi ra. Tôi sẽ không đánh giá xấu anh chỉ vì anh không hành xử tốt với tôi đâu. Vì tôi hiểu thân phận của mình, tôi sẽ không oán trách gì cả.
Soobin ngẩn ngơ nghe cô nói. Rõ ràng cô bảo ghét bị xem là kẻ đáng thương nhưng lúc này những lời cô nói lại khiến anh thấy cô đang xem lòng tự trọng của bản thân rất thấp. Cô gái này sao lại mâu thuẫn đến vậy.
- Tôi...chỉ là...
Soobin buồn buồn nói tiếp:
- Tôi chỉ là cũng muốn thân thiết hơn với cô... giống anh Jihoon. Nhưng điều gì khiến cô lại có những suy nghĩ như thế chứ.
- Anh...muốn thân hơn với tôi?
Soobin gật đầu. Hyeji ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh.
- Để làm gì? - câu hỏi vô thức bật ra từ miệng Hyeji.
- Để làm gì à? Thì... để...làm bạn với nhau? Tôi chỉ muốn chúng ta có một mối quan hệ vui vẻ thoải mái hơn thôi, không vì mục đích gì cả.
- Người như tôi... không thế vui vẻ với mọi người đâu. Tôi tiêu cực lắm. Tôi sẽ chỉ làm tâm trạng người khác tồi tệ hơn thôi.
- Hyeji, nghe này! Không cần cô làm mọi người vui vẻ. Cô chỉ cần đón nhận tình cảm của mọi người là được rồi, như vậy chính là làm mọi người vui vẻ rồi đó. Cô hiểu rồi chứ?
Soobin không rõ hoàn cảnh của Hyeji là như thế nào để khiến cô thành một con người lạnh lẽo và tiêu cực như thế này. Lần trước cô đeo khẩu trang đi làm anh nghĩ là cô bị cảm, định đem cho cô kẹo vitamin C thì lại vô tình thấy cô lén lút trong phòng nghỉ một mình chườm đá lên vết sưng trên mặt. Soobin biết cô đeo khẩu trang để giấu vết thương, mà người ta đã giấu rồi thì anh cũng không nên đi vào xem. Con người ta ghét nhất là để lộ sự yếu đuối trước mặt người mà họ không thân thiết mà.
Quãng thời gian sau đó, anh bắt đầu quan sát cô nhiều hơn, anh mới để ý dáng vẻ gầy gò của cô, mấy vết bầm thi thoảng xuất hiện trên cánh tay cô khi cô mặc áo tay dài để che đi nhưng lại vô tình quên mất mà xắn tay áo lên để make up cho anh. Anh muốn hỏi nhưng anh sợ cô khó chịu, nên lại thôi. Anh cảm thấy cô giống như một con mèo hoang sợ hãi. Nếu anh muốn chạm vào nó, nó sẽ xù lông phản ứng đầy sợ hãi rồi bỏ chạy mất. Anh cảm thấy chú mèo hoang này giống như bị người ta đối xử rất tệ nên trở nên sợ hãi con người, sẽ lập tức phản ứng muốn trốn khi có bất kì ai chuẩn bị lại gần. Sau đó lại nghe thêm chuyện cô mồ côi từ bé, anh lại tự hỏi cô đã làm sao mà có thể tự mình sống từ đó cho đến nay rồi tự mình trưởng thành như thế.
Anh thừa nhận anh bị Hyeji thu hút. Nói thế nào nhỉ? Chắc là vì mọi người ai cũng thích bạn, chú ý đến bạn và muốn làm thân với bạn nhưng rồi lại có một người lại tỏ ra chẳng quan tâm gì cả, cứ lẳng lặng làm hết công việc của mình rồi rời đi khiến bạn bắt đầu tò mò. Ban đầu anh nghĩ có lẽ cô là người nhút nhát, ngại ngùng với người lạ nhưng hóa ra là do cô không có ý định thân thiết gì với ai cả, kể cả anh. Một con người cô độc. Rồi dần dần quan sát cô, anh cảm thấy cô như đang âm thầm chịu đựng điều gì đó. Anh thấy cô vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Điều gì đó cứ thôi thúc khiến anh muốn thân thiết với cô hơn. Như thể thấy một chú mèo đáng yêu nhưng lại không cho bạn cưng nựng bạn lại càng muốn thử vuốt ve chúng một lần. Ban đầu có lẽ chỉ là suy nghĩ đơn giản như vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin| Anh xin lỗi vì đã yêu em
Fanfiction"Đừng phủ nhận bản thân mình như vậy, em rất tuyệt, rất dịu dàng, rất xứng đáng." "Tôi muốn nhìn thấy tóc em dài theo năm tháng và muốn mọi người phải ganh tỵ vì sự dịu dàng mà tôi dành cho em" Chẳng nhớ mình đã đọc 2 câu văn này ở đâu nhưng nó đã g...