Lúc đang bôi son cho Soobin, tay Hyeji run run nhưng cô lại chủ động nhắc:
- Chuyện hôm qua.. xin lỗi vì đã phản ứng như thế. Không phải vì tôi thấy nó kinh tởm hay gì đâu. Mong rằng anh không bị tổn thương vì phản ứng của tôi.
Đêm qua Soobin nghĩ rất nhiều, anh cơ hồ đoán rằng cô có trải nghiệm gì đó với chuyện này trong quá khứ nên mới như thế. Cứ nghĩ đến quá khứ của cô không biết đã trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh khủng, lòng anh quặn thắt lại. Anh mong có thể lắng nghe câu chuyện của cô nhiều hơn, muốn chữa lành trái tim khổ đau đầy tổn thương của cô, anh muốn che chở và bảo vệ cô. Anh muốn thấy cô cười nhiều hơn nhưng hôm qua anh đã làm cô khóc mất rồi. Anh không ngừng trách mình.
- Xin em đừng xin lỗi.. Là tôi không tốt..
- Anh có muốn nghe về chuyện của tôi không?
Soobin chớp chớp mắt nhìn cô. Chẳng lẽ cô đã chịu mở lòng hơn với anh rồi sao?
- Tôi nghĩ nếu anh nghe rồi thì anh sẽ chẳng còn thích nổi tôi nữa. Nên tôi muốn kể cho anh nghe.
Soobin lắc đầu.
- Không có chuyện đó đâu. Dù quá khứ của em thế nào, tình cảm của tôi vẫn không bao giờ thay đổi.
Hyeji cười buồn. Quá khứ của cô cũng chính là cô. Cô không thể nào chối bỏ nó được. Nó vẫn còn đeo bám cô đến tận hôm nay và cả tương lai về sau nữa. Hyeji hẹn anh sau khi anh tham gia sự kiện ngày hôm nay xong sẽ kể cho anh nghe. Nhưng rồi lần nữa, tin tức Soobin đang bí mật hẹn hò với nữ Makeup artist của mình được tung ra. Kẻ tung tin chỉ đăng tin không có hình ảnh, và bảo 24h sau sẽ tung ảnh bằng chứng lên. Công ty Soobin lập tức liên lạc với anh quản lý Jihoon và cả Soobin. Mọi người bắt đầu xử lý vụ việc. Tìm ra người tung tin, thương lượng mua lại hình ảnh để bảo vệ đời tư diễn viên của họ. Kết quả là người đó đồng ý với số tiền bịt miệng và gửi hết ảnh chụp được giao lại cho công ty. Mọi người xôn xao đồn thổi một thời gian rồi cũng thôi vì người kia không tung bằng chứng và diễn viên Soobin cũng không phải lần đầu bị đồn hẹn hò nên họ cũng bớt tin phần nào những tin vịt đó nữa.
Về phần Soobin và Hyeji thì bị công ty trả hỏi rồi trách mắng rất nhiều. Hyeji định xin nghỉ để chuộc lại lỗi nhưng công ty bảo cô không cần làm thế vì làm thế người ta còn sinh nghi hơn. Giám đốc gọi riêng Soobin mắng cho anh một trận, nhắc nhở anh về danh tiếng của bản thân và đừng hành động bốc đồng như thế nữa.
- Cậu nghĩ danh tiếng này của cậu có được là tự bản thân cậu tạo nên à? Cậu đừng quên những người ngày đêm làm việc để quảng bá hình ảnh của cậu, những người thức trắng từng đêm để giải quyết đống tin đồn vớ vẩn để giữ vững hình ảnh đẹp đẽ của cậu, những người đi xin xỏ kịch bản phim về cho cậu đóng, những người tìm cho cậu những mối quan hệ trong ngành. Cậu tiến xa được thế này không phải nhờ bản thân cậu cả đâu, hãy nhớ kỹ điều đó cho tôi. Cậu có biết danh tiếng của cậu đi xuống, khán giả quay lưng thì có biết bao nhiêu người trong công ty này phải khốn đốn không hả?
Soobin cúi đầu lắng nghe hết từng lời rồi xin lỗi giám đốc. Anh biết lời của giám đốc nói đều rất đúng nhưng nó làm anh thấy nặng nề quá. Cái áp lực phải dùy trì hình tượng "bạn trai quốc dân" này, rằng anh phải sống theo hình tượng của mọi người nghĩ về anh, anh không có quyền được sống theo cảm xúc trong trái tim mình, không được yêu, cũng không được rung động. Nhiều lúc anh thấy mình chỉ là một sản phẩm, một món hàng phải làm hài lòng kỳ vọng của tất cả mọi người chứ không phải là một con người bình thường nữa. Anh còn phải gánh theo rất nhiều trách nhiệm về công việc của cả những người khác, anh phải nghĩ cho họ, không được làm họ vất vả vì anh thêm nữa, anh không được sống chỉ vì bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin| Anh xin lỗi vì đã yêu em
Fanfiction"Đừng phủ nhận bản thân mình như vậy, em rất tuyệt, rất dịu dàng, rất xứng đáng." "Tôi muốn nhìn thấy tóc em dài theo năm tháng và muốn mọi người phải ganh tỵ vì sự dịu dàng mà tôi dành cho em" Chẳng nhớ mình đã đọc 2 câu văn này ở đâu nhưng nó đã g...