5

121 15 5
                                    

Từ sau khi quyết định muốn thân với Hyeji. Soobin thoải mái nói chuyện với cô hơn, thay vì là đối xử tốt với cô thì giống anh "ép" cô nhận lòng tốt của anh hơn vì anh biết cô bướng không chịu nhận sự giúp đỡ của bất kì ai. Anh cũng đùa giỡn, chọc ghẹo cô, dù ban đầu cô đáp lại cách hành xử đó của anh rất hờ hững.

Một ngày nghỉ giữa các lịch trình, Soobin gọi cô tới nhà anh bảo cần người make up để đi đám cưới một người bạn nào đó trong giới showbiz của anh. Hyeji biết phận mình là con nợ nên cô cũng ngoan ngoãn đến làm mà chẳng than vãn gì. Lần đầu bước vào căn hộ cao cấp của anh, Hyeji có hơi choáng ngợp vì độ rộng và sự sang trọng của tòa nhà. So với căn hộ này thì căn trọ nhỏ xíu của cô chắc chỉ bằng cái nhà vệ sinh. Điều đó như một lần nữa tát vào mặt cô một cái để nhắc nhở cô về vị trí của hai người.

Soobin lúc này mới tắm xong, mặc áo thun và quần đùi ở nhà trông rất thoải mái, tay cầm chiếc khăn bông lau lau mái tóc ướt. Anh ngồi lên sô pha rồi bảo cô lại ngồi. Cô ngồi lên sô pha, đặt túi đồ make up của mình lên bàn, bắt đầu mở ra và bày biện dụng cụ make up. Soobin xích lại gần nói:

- Em làm tóc cho tôi luôn nhé!

- Được, nhưng phải làm khô tóc anh trước đã.

- Em sấy giúp tôi đi.

Thế rồi Soobin ngồi dưới ghế sô pha, dựa vào thành ghế để cho Hyeji ngồi phía trên sấy tóc. Những ngón tay thon gầy, nhỏ bé của Hyeji luồn vào mái tóc của Soobin vuốt nhẹ nhàng, tay còn lại cô cầm máy sấy sấy qua lại. Soobin thoải mái dựa luôn ra phía sau dựa vào lòng Hyeji ở phía sau. Hyeji giật mình lùi người ra sau nhắc:

- Anh ngồi đàng hoàng lên đi.

- À xin lỗi em, chỉ là cảm giác được sấy tóc thoải mái quá làm tôi nhớ tới lúc nhỏ cũng ngồi dựa vào lòng mẹ được mẹ sấy tóc như thế này.

- Anh đang xem tôi là mẹ anh đó hả?

- Không không ha ha chỉ là tôi thấy ở bên em thoải mái thôi.

- Mẹ anh chắc là cưng anh lắm nhỉ?

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Vì câu chuyện anh kể. Mẹ anh có vẻ chăm sóc anh rất kỹ. Mẹ tôi chưa bao giờ sấy tóc cho tôi cả.

Sắc mặt Soobin thay đổi.

- Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhắc đến...

- Không, có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Chỉ là tôi thấy hơi ghen tị tí thôi.

- Hay em có muốn tôi sấy tóc cho em không?

Hyeji khẽ cười:

- Anh hâm à, tự dưng đòi sấy tóc tôi, tóc tôi đâu có ướt.

- Ừ chắc tôi hâm thật. - Soobin cười ngốc.

- Anh dạo này lạ thật đấy.

- Lạ thế nào cơ?

- Thì anh cứ đòi làm cái này cái kia cho tôi. Thi thoảng con ép tôi ăn cái này cái kia. Dọa nạt tôi không ăn thì sẽ kể công ty chuyện nợ nần của tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ do anh thích làm người tốt nên thế nhưng tôi cảm thấy anh giống như cứ thấy tôi là phải làm gì đó cho tôi mới chịu được vậy chứ không đơn thuần là tốt bụng nữa.

|Soobin| Anh xin lỗi vì đã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ