Ba giờ sáng... Tiếng chuông cửa căn hộ Soobin vang lên. Soobin mệt mỏi thức giấc. Đây cũng không phải lần đầu tiên có chuyện như thế này. Thi thoảng có một số người không biết làm cách nào đó tìm được địa chỉ nơi anh ở và đến nhấn chuông liên tục. Có người thì bảo vệ bắt được và giao cho cảnh sát nhưng cũng có người không. Tình trạng đó thi thoảng cứ xảy ra nên Soobin cũng đành bất lực. Có lẽ đó là cái giá mà anh phải trả cho sự nổi tiếng của mình. Nhưng so với mọi lần, tiếng chuông cửa lần này chỉ vang lên một lần rồi im lặng. Mọi khi người ta sẽ nhấn liên tục cho đến khi anh ra mở cửa mới thôi. Soobin rời giường đi ra cửa, nhìn qua màn hình chiếu cảnh ngoài hành lang, là Hyeji!?
Cô cả người ướt sủng, một tay ôm người co ro vì lạnh, một tay ôm chiếc má đỏ au. Soobin lập tức mở của ra.
- Em làm sao thế?
Hyeji nhìn thấy Soobin, ánh mắt cô đỏ hoe nhưng cô lại cố ngăn mình không khóc. Anh nhìn thấy chiếc áo sơ mi cô mặc hôm nay đã bị bung hết vài nút áo đang được cô cố gắng kéo che lại bằng một tay. Vài ý nghĩ lập tức hiện lên trong đầu anh, anh phẫn nộ vô cùng, tim anh như bị bót nghẹt, chỉ muốn lập tức đi tìm kẻ đã gây ra chuyện này để giết hắn. Nhưng anh cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, đưa Hyeji vào nhà. Cả người cô run run, cô cũng không nói được một lời. Soobin để cô ngồi lên ghế sô pha, đi lấy khăn bông choàng lên người cô để cô thấm bớt nước và cũng đỡ lạnh. Ngoài trời đang mưa to, có vẻ cô đã đội mưa chạy dến đây. Anh tìm vài bộ quần áo ấm áp, lựa bộ ấm nhất mang ra bảo cô có thể thay nếu muốn. Hyeji nhận lấy đồ từ anh nhưng vẫn sợ hãi ngồi mãi ở đó. Anh muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô có ổn không nhưng chẳng hiểu sao cổ họng anh cứ nghẹn lại. Đến việc hít thở đột nhiên cũng trở nên thật khó khăn. Anh sợ không thể khống chế nổi bản thân nổi điên lên nếu nghe câu chuyện cô sẽ kể và những gì cô vừa trải qua.
Sau khoảng 15 phút im lặng, Hyeji có vẻ đã bình tâm lại đôi chút, cô cất giọng nói rất khẽ:
- Tôi...đã cắn ông ta...
- Sao cơ?
- Tôi...sợ...nên đã cắn ông ta, máu ông ta tanh tưởi trong miệng tôi...buồn nôn lắm... - kể đến đó, Hyeji nhăn mặt lại khó chịu. - nên... tôi đã ói hết ra... thật kinh tởm...
Soobin kiên nhẫn ngồi nghe Hyeji nói, muốn ôm cô để an ủi nhưng anh biết cô sẽ phát điên lên nếu anh làm thế. Hyeji cúi gầm mặt không dám kể nữa. Cô cố gắng lếch thân vào nhà vệ sinh để tắm đi những nhơ nhuốc trên người mình. Soobin đứng ngoài nhà tắm, dịu dàng dặn Hyeji bật nước ấm lên tắm nhưng cô có vẻ không nghe, cứ như con robot không còn chút cảm xúc, cứ để nguyên quần áo rồi mở vòi nước lạnh để nước xối xả chảy lên người mình lạnh ngắt. Lúc này Hyeji mới bắt đầu khóc nấc lên. Soobin nghe tiếng cô khóc thì sợ hãi đẩy cửa chạy vào. Anh thấy Hyeji cứ đứng dưới vòi nước lạnh mà khóc không ngừng. Anh vội vội vàng vàng tắt nước đi, lấy khăn bông sạch quấn vào người cô rồi mới dám ôm cô để dỗ dành. Hyeji ở trong vòng tay Soobin cứ khóc nấc lên không ngừng, cả người cô run rẩy sợ hãi. Soobin đau lòng vỗ về cô.
- Có anh đây rồi, có anh đây rồi, sẽ không ai làm hại em đâu..Đừng sợ...đừng sợ...
Hyeji khóc rồi nói năng loạn lên cả lên, có đoạn cô gần như la hét, hoảng loạn. Nhưng Soobin cũng biết được hôm nay lúc Hyeji đang ngủ thì người chú không bằng cầm thú kia đã lẻn vào phòng cô rồi đè cô ra, Hyeji chống cự thì bị đánh và tát, trong lúc cùng đường Hyeji đã dùng hết sức bình sinh cắn vào vai của ông ta mới chạy thoát được. Trong lúc sợ hãi chẳng biết trốn ở đâu trong đêm khuya mưa gió thế này, Hyeji chỉ nghĩ được đến mỗi chỗ của Soobin.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin| Anh xin lỗi vì đã yêu em
Fanfiction"Đừng phủ nhận bản thân mình như vậy, em rất tuyệt, rất dịu dàng, rất xứng đáng." "Tôi muốn nhìn thấy tóc em dài theo năm tháng và muốn mọi người phải ganh tỵ vì sự dịu dàng mà tôi dành cho em" Chẳng nhớ mình đã đọc 2 câu văn này ở đâu nhưng nó đã g...