Hyeji không hiểu. Soobin rõ ràng là bị điên rồi mới có tình cảm với người như cô. Từ trước đến nay anh gặp không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, tình tình lại còn tốt, những người ở cùng thế giới của anh, sao anh lại không thích họ mà lại thích cô. Với Hyeji đó là một chuyện cực kì vô lí. Cô không đủ xinh đẹp, không có tiền tài, danh vọng, thậm chí còn không thể gọi là một cô gái bình thường, tính cách của cô cũng u ám không tươi sáng và vui vẻ như những cô gái mà anh thường gặp. Soobin chắc chắn có vấn đề rồi. Lí do cô không dám nghe anh nói ra ba chữ "anh thích em" vì cô sợ nó sẽ đảo lộn cuộc sống của cô. Người như anh nếu thích cô thì phải làm sao đây? Công ty biết chuyện thì liệu cô có còn được làm việc ở đây không?
Ngày hôm sau, Hyeji cố gắng tỏ ra bình thường, lúc cô vừa định make up cho Soobin thì anh đã mở miệng hỏi:
- Em không thích tôi?
Hyeji liều mạng gật đầu. Soobin hơi thất vọng nhưng rồi lại hỏi tiếp.
- Nhưng sao lại bảo tôi bị điên?
- Vì gu của anh quá tệ.
- Không tệ. Tôi thấy em rất tuyệt.
Hyeji dừng tay. Cô ngượng đến đỏ cả mặt. May mà trong phòng lúc này chỉ có anh và cô chứ có người khác ở đây chắc cô phải gói đồ xin nghỉ việc ngay luôn mất.
- Những cô gái khác tuyệt hơn tôi nhiều.
- Cô gái nào tuyệt hơn em cơ?
- Mây cô diễn viên, người mẫu, ca sĩ anh hay gặp nè. Hay như cô idol đóng phim cùng lần trước ấy.
- Em ghen à?
Hyeji nghẹn lời với cái người này. Cô dặm chân.
- Ý tôi là tôi không có cái gì để anh thấy tôi tuyệt cả. Có rất rất nhiều người tuyệt vời hơn tôi.
Soobin cười.
- Trong mắt tôi chỉ có em là tuyệt nhất thôi. Nếu có ai tuyệt hơn em thì tôi sẽ nhắm mắt không nhìn thấy người đó.
Đúng là diễn viên, miệng lưỡi tán gái trơn tru quá đi mất. Hyeji bực mình, muốn đánh vào cái mỏ chu chu đang nói kia một cái cho bỏ ghét. Hyeji không đôi co với anh nữa, im lặng make up tiếp. Anh cứ đưa mắt nhìn cô, cô lại lãng ánh mắt đi chỗ khác. Lát sau anh rút ra kết luận.
- Vậy không phải là em không thích tôi.
Cái tên này tự tin thật đấy. Thấy Hyeji im lặng, anh nói tiếp.
- Em tự ti vì nghĩ mình không xứng với tôi à?
- Tôi có thích anh hay không thì sự thật cũng là hai chúng ta không cùng một thế giới. Tôi không bao giờ tương xứng với anh. Anh hãy ý thức lại công việc, danh tiếng và vị thế của mình đi anh Soobin. - Hyeji dặm dặm mạnh tay phấn phủ lên mặt anh.
- Chắc em thấy tôi suy nghĩ nông cạn và chỉ biết sống theo cảm xúc của bản thân thôi ấy nhỉ? - Ánh mắt Soobin buồn buồn.
Hyeji tự dưng lại thấy có lỗi, cô im lặng không nói nữa. Cô biết cô và anh không bao giờ có thể nên cô không muốn làm đảo lộn mọi chuyện lên. Cô cũng không phải là kiểu người sẽ hành động theo cảm xúc, lúc nào cô cũng nhìn nhận mọi chuyện ở góc độ lí trí cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin| Anh xin lỗi vì đã yêu em
Fanfiction"Đừng phủ nhận bản thân mình như vậy, em rất tuyệt, rất dịu dàng, rất xứng đáng." "Tôi muốn nhìn thấy tóc em dài theo năm tháng và muốn mọi người phải ganh tỵ vì sự dịu dàng mà tôi dành cho em" Chẳng nhớ mình đã đọc 2 câu văn này ở đâu nhưng nó đã g...