Vừa hay anh có đem theo hộp dụng cụ y tế, tuy mắng cậu vậy chứ anh vẫn băng bó lâu lâu lại thổi cho cậu bớt rát. Đôi mắt cậu từ khi nào đã dán chặt lên người anh, theo dõi từng cử chỉ hành động. Anh đối với cậu quá đỗi nhẹ nhàng, tim cậu đập ngày càng nhanh hơn rồi. " Xong rồi, cậu nhìn vậy chứ hậu đậu phết đấy ". Bị anh nói vậy liền lườm anh " đâu phải lúc nào cũng vậy đâu, thầy nói quá ".
Nói xong cậu liền rút tay lại, chạy thật nhanh ra khỏi phòng với gương mặt đỏ không phải vì mắc cỡ mà vì tức đến đỏ mặt đó. Chạy thật nhanh ra bãi biển thì mọi người đã chuẩn bị xong bữa ăn rồi.
Cậu dừng lại...bước từng bước đến biển, gió thổi từng cơn nhẹ nhàng làm tóc cậu hất nhẹ ra sau, tiếng sóng vỗ nhẹ, âm thanh của thiên nhiên kết hợp cùng gió biển tạo nên không khí yên bình khiến cậu như muốn hòa mình vào vẻ đẹp mê hồn của đại dương, hít lấy một hơi thật sâu đã khiến cậu thư giản hơn.
" Đã bao lâu rồi mình không được ngắm biển thế này
nhỉ ".Dưới bóng dù biển, bàn ăn của mọi người được đặt trên làn cát mịn, nhẹ nhàng. Hương vị mặn của biển hòa quyện với những hương thơm từ các món ăn nóng hổi mà cậu cùng các anh chị làm. Mọi người vừa thưởng thức những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vừa nhấm nháp từng miếng thịt, hải sản cùng nhau.
Sau bữa trưa ngon lành, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi hoạt động kế tiếp đó là phần trình diễn văn nghệ của tất cả mọi người vào lúc 4h chiều.4h chiều
Dưới bầu trời rực rỡ của bãi biển, mọi người tụ tập lại để tạo nên một đêm văn nghệ không quên. Ánh đèn mềm mại từ những bóng đèn treo, tạo nên không khí ấm áp, làm nổi bật những bước nhảy và giọng ca của mọi người trong clb âm nhạc. Tiếng sóng cuộn trở về như là nhạc nền hòa quyện vào bài hát của mọi người, tạo nên một sân khấu tuyệt vời không thể quên. Cậu ngồi ngẩn ngơ lắc đầu qua lại để feel theo âm nhạc, âm nhạc như một liều thuốc vậy, khiến cho cậu dần quên đi sự mệt mỏi và còn kéo cậu khỏi những ký ức mơ hồ, những câu hỏi không có câu trả lời.Dưới dải ánh sao sáng chói, cảm giác gần gũi với thiên nhiên và nghệ thuật đưa mọi người vào một không gian thực sự đặc biệt. Đó thực sự là một đêm văn nghệ tuyệt vời, để lại dấu ấn khó quên trong trái tim cậu.
Đang ngồi thì trời bắt đầu tối dần và mọi người quyết định tổ chức tiệc đêm tự do và thoải mái, buổi tiệc đêm tại bãi biển là dịp để chúng tôi tận hưởng những khoảnh khắc bình yên. Bỗng Neo và Mark lại gõ vai Khaotung và nói " Này đã đến đây chơi thì làm sao thiếu một ít rượu được chứ " vừa nói hai người vừa giơ lên rất nhiều chai rượu ngoại. Trong đầu cậu chợt loé lên ý định là chơi trò chơi xoay chai, một trò chơi vui nhộn và đầy hứng khởi. " Thầy!!! thầy chơi xoay chai với bọn em không ", mặt thầy đầy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Và thế là bàn tròn đó gồm cậu, anh , Neo, Mark và chị Fah, anh Sky.
Chai rượu được đặt ở giữa, và mỗi lần xoay chai, người nào bị mũi chai chỉ vào, họ sẽ phải chấp nhận thách thức hoặc nói thật nếu không thì uống một ngụm rượu/ bia. Chai bắt đầu xoay vòng...xoay vòng rồi dừng lại ở anh. Cậu liền đứng dậy đặt ngay câu hỏi " Trong bàn này thầy có đang thích ai không?". Cậu cứ như đang đắt ý vì đã làm khó được ông thầy khó chịu này. Anh thì ngẩn người một hồi thì cầm lấy ly rượu nốc cạn. " Ôi trời, chơi như này không vui đâu " cậu bĩu môi. Chiếc chai bắt đầu xoay tiếp và dừng lại tại Neo, chị Fah giơ tay hỏi Neo " Có từng thích người lớn tuổi bao giờ chưa? ". Neo liền trả lời " Đã từng thôi " mọi người đều phá lên cười
- Mark " không ngờ gu mày mặn đến thế, xin đừng lây cho tao "
Chiếc chai lại lần nữa xoay vòng trên chiếc bàn tròn đấy và giờ nó dừng lại tại cậu. Anh không khách khí liền đặt cho cậu một thử thách
" thách cậu hôn một người trong vòng tròn này "....____________________________
Cảm ơn mng đã ủng hộ truyện 😘
Hãy để lại bình luận nhaaaa, cmt gì cũng được nè góp ý càng tốt nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕯𝖊𝖘𝖙𝖎𝖓𝖞 [ FirstKhaotung]
Fanfictionᴅᴇsᴛɪɴʏ Bạn có tin vào định mệnh? Tình yêu định mệnh là như thế nào? Tôi ( Khaotung ) năm nay đã 22 rồi tình yêu định mệnh của tôi khi nào mới đến vậy? Mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy một người, có khi nào đó là định mệnh của cuộc đời tôi không? nếu p...