Cậu nhận ra rằng đây là thời điểm để đối mặt với sự thật. Bóng đèn vàng nhẹ nhàng làm nổi bật nụ cười trên khuôn mặt anh. Ánh sáng trải qua mái tóc anh, khiến đôi mắt anh trở nên ấm áp. Nhưng khi cô gái kia nói điều gì đó, cười cùng anh, cậu lại cảm thấy hạnh phúc của họ như một cái bóng đen đẩy lùi ánh sáng. Cậu đứng dậy, hơi thở đều đặn, và bước đến nơi anh và cô gái họ hàng đang ngồi. Anh và cô gái kia nhìn lên, và...cậu không thể giấu được cảm xúc khi ánh mắt của anh chạm trán với ánh mắt của cậu.
Cậu mở lời trước, " Thầy, em...có một đôi điều em...muốn nói." Cô gái kia ngạc nhiên quay mặt nhìn thẳng vào cậu.
Anh nhìn cậu, biểu cảm hỗn hợp giữa sự ngạc nhiên và bất ngờ. "Em sao lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra ở trong phòng sao?"
Cậu thở sâu "Em không muốn tạo ra sự hiểu lầm " Ngưng một vài giây thì cậu lại nói tiếp.
-Khaotung " Nhưng em phải nói cho thầy biết rằng tình cảm của em đối với thầy vẫn không thay đổi. Em muốn chúng ta có thể trò chuyện và giải quyết mọi thứ."
First quay sang cô gái cười nhẹ rồi lại quay sang cậu nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia. Bình thường cậu rất mạnh mẽ nhưng sao hôm nay đứng đây lại yếu đuối đến như vậy. " Chúng tôi sẽ quay lại sau, em đợi síu nhé ". Nói xong anh kéo cậu đến một chiếc bàn khác trong quán.
Khi cả hai người ngồi đối diện nhau, cậu bắt đầu mở lời, "Em không biết cảm xúc của mình bây giờ ra sao nữa nhưng mỗi lần thấy thầy bên cô ấy, em cảm thấy như trong tim mình có gì đó đau lắm."
Anh cười nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn cậu với tất cả chân thành "Thầy không muốn làm tổn thương em, đó không phải ý định của thầy. Cô ấy và thầy đã nói chuyện và quyết định từ chối nhau để không ảnh hưởng đến mọi người." Anh vội đưa tay nắm lấy đôi tay của cậu, xoa xoa, an ủi nó để nó không còn run rẩy nữa.
- First " Vậy nếu em không an tâm thì từ bây giờ thầy sẽ theo đuổi em được chứ "
- Khaotung " Hả!!! "
- First " Ừm...thầy sẽ theo đuổi em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu ở kiếp này nhé ".
Cậu không nói gì chỉ biết cúi mặt xuống bàn và gật đầu. Nói chuyện xong thì cậu cùng 2 cậu bạn kia về trước còn anh thì giải thích lại với cô gái đó. Chị ta cười lớn và vỗ vào vai anh " Chưa gì đã thấy chiếm hữu rồi nha ".
- First " Có thôi đi không...tình yêu mà ". Vừa nói xong khoé miệng liền cong lên nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Sau cuộc trò chuyện làm rõ, anh và cậu như hồi sinh, và mỗi ngày trôi qua đều trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Anh dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng mọi khoảnh khắc bên cậu, và mỗi hành động đều chứa đựng tình cảm sâu sắc. Anh thường xuyên tổ chức những bữa ăn tối romantic, nơi ánh đèn mờ và âm nhạc nhẹ nhàng tạo nên không gian ấm áp. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy với tin nhắn ngọt ngào từ anh, chứa đựng những lời chúc tốt lành và những ý nghĩa sâu sắc về tình yêu. Anh còn thường xuyên mang đến cậu những bó hoa tươi thắm, như một cách thể hiện tình cảm của mình.
Không chỉ ở nhà mà ở trường cũng thế. Cữ mỗi lần cậu kết thúc môn học là liền chạy đến phòng clb âm nhạc, viện cớ rằng đến xem bạn thân chơi nhạc.
Mỗi buổi tập, anh giữ ánh sáng trong ánh mắt, những bản nhạc phổ được anh điều khiển một cách mượt mà như là một bản hòa nhạc tình yêu dành cho cậu. Anh không ngần ngại gặp gỡ và nói chuyện với mọi người, nhưng ánh mắt của anh luôn tìm kiếm một bức tranh cụ thể: cậu. Cậu thấy mình như đắm chìm trong sự dịu dàng của giai điệu, vào thời gian nghỉ ngơi của dàn nhạc anh cũng không ngần ngại chia sẻ kiến thức âm nhạc với cậu, giúp cậu hiểu rõ hơn về thế giới của anh. Mỗi câu chuyện, mỗi giai điệu đều là một cổ phiếu tình cảm được chia sẻ giữa họ. Cuộc sống ở đại học của cậu dần trở nên đầy đủ màu sắc hơn với sự hiện diện và tình cảm ngọt ngào từ anh.
Anh còn tổ chức những buổi hẹn nhỏ, như xem phim hoặc nấu ăn cùng nhau. Mỗi cuộc gặp gỡ đều trở nên quý giá và ý nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕯𝖊𝖘𝖙𝖎𝖓𝖞 [ FirstKhaotung]
Fanfictionᴅᴇsᴛɪɴʏ Bạn có tin vào định mệnh? Tình yêu định mệnh là như thế nào? Tôi ( Khaotung ) năm nay đã 22 rồi tình yêu định mệnh của tôi khi nào mới đến vậy? Mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy một người, có khi nào đó là định mệnh của cuộc đời tôi không? nếu p...