- MC " Vâng không ai khác đó chính là khúc ' Định mệnh ' đến từ trường GM "
Cậu nhảy cẩn lên vì vui sướng, cuối cùng mọi cố gắng đã được đền đáp. Đây cũng đánh dấu cho dàn nhạc vì có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử dàn nhạc của trường vô đến vòng chung kết. Cảm xúc của tất cả mọi người trong dàn nhạc dường như vỡ oà vì hạnh phúc.
Trời bây giờ cũng đã đêm rồi, hôm qua tiệc rồi nên hôm nay mọi người sẽ được tự do hoạt động. Còn cậu thì cùng Neo và Mark trốn trong phòng nhậu nhẹt. Đúng là máu nhậu trong người không thể nào bỏ được mà.
- Neo " Trời ơi lúc nãy đàn tay tao run lắm đó "
- Mark " Thầy đứng điều khiển nhìn điển trai vãi, mày có thấy vậy không Khaotung ".
- Khaotung " Nói không là nói dối rồi còn gì ".
Cả đám đều phá lên cười, họ nhậu với nhau đến tận 2h thì cậu lê thân về phòng mình để chuẩn bị mai về lại Bangkok rồi. Cậu xếp quần áo xong thì vội nằm xuống giường nhẹ nhàng vì anh đang ngủ.
300 năm trước
- Khaotung " Khun!!! Đây sợi dây này em tặng anh ".
- First " Vì dịp gì chứ " đưa tay đón lấy sợi dây chuyền.
- Khaotung " Đây là tín vậy định tình đó nha, em tự tay thiết kế đó ".
Anh ôm chầm lấy cậu liên tục nói lời cảm ơn và hôn chóc lên má cậu khiến cậu đỏ cả mặt.
..........
Tiếng mưa rơi như những lưỡi gươm lạnh lẽo, làm cho không khí trở nên ngột ngạt và nặng trĩu. Cánh rừng lúc nào cũng ẩn chứa những điều kỳ bí, nhưng đêm nay, nó trở nên gần như kinh hoàng đối với cậu. Ánh sáng le lói từ ánh trăng, làm loé lên hình ảnh của tín vật định tình, sự tò mò và niềm tin đưa tôi gần hơn. Khi cậu tiến sâu hơn vào rừng, bóng tối dày đặc như là bàn tay của quỷ, làm cho từng bước đi trở nên không chắc chắn. Tiếng cây lá xào xạc, tiếng gió gào thét kèm theo những tiếng rùng mình của loài động vật vùng lên từ bóng đêm. khi ánh sáng le lói tăng lên, cậu phát hiện ra bí mật đen tối khác: bên cạnh tín vật định tình, đó là xác của anh. Sự kinh hãi đột ngột bao trùm lấy cậu, những giọt mưa như là những giọt nước mắt của tâm hồn bị đau khổ. Anh nằm đó, người yêu thương của cậu, một hình bóng mà cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp trong bối cảnh này, cơ thể anh lạnh buốt. Tiếng mưa gió như là một tiếng kêu thét đau lòng, làm cho cậu cảm thấy đơn độc và mất mát giữa vùng đất hoang vu và nước mưa đang rơi như muốn xóa sổ đi mọi thứ. Cậu gào thét bên xác anh, cứ ngỡ bố cậu đang làm gì đó trong rừng nên cậu đi theo, ai...ai mà có ngờ được lại phát hiện ra sự thật kinh khủng đến như vậy.Cậu tỉnh dậy, hơi thở nhanh và tim đập loạn nhịp. Những cảm xúc của cơn ác mộng vẫn lưu lại trong tâm trí, tạo ra một khoảnh khắc bất thường hiện hữu trong thực tế. Cậu cảm thấy như là đã mở cửa bước vào một phòng tối tăm của quá khứ, nơi mọi thứ đều kết nối một cách kỳ diệu và đau đớn. Sự thức tỉnh không làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, mà làm cho cậu tự hỏi về sự liên kết giữa hiện tại và quá khứ. Nhìn đồng hồ thì thấy đã 6h30 và anh thì vẫn còn say giấc bên cạnh. Đôi tay lạnh toát đưa lên sờ vào mặt anh môi từ từ chạm nhẹ lên trán anh, cậu tại sao bây giờ lại cảm thấy thương xót cho người đàn ông trước mặt, cậu không biết rằng cảm xúc dành cho anh ngày một lớn lên trong cậu.
Không thể nào ngủ lại được nên cậu đành chuẩn bị hành lí để về Bangkok.
Anh thì đã tỉnh từ khi cậu đặt nụ hôn lên trán. Vội lấy trong áo ra một sợi dây chuyền rồi vội hôn lên nó
" Có lẽ anh đã tìm thấy em rồi ", xong rồi lại vờ ngủ đi đến khi nghe tiếng đóng cửa của cậu thì anh mới dậy sửa soạn lại hành lí.Vì phải xuất phát về sớm nên là anh và cậu không ngủ đủ giấc nên khi lên xe, người nhỏ vô thức tựa vào vai người lớn và cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ. Khoảnh khắc 2 ngày vừa qua như là một dải thời gian giữa Ayutthaya xa xôi và Bangkok hiện đại, nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn và có một không khí bình yên. Chuyến xe di chuyển trên đường cao tốc, anh và cậu không cần nói gì nhiều, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Dòng xe lưu thông như những dòng suối êm dịu, cậu và anh như là những hạt nước nhỏ trên bề mặt của nó. Bàn tay cậu nắm chặt tay anh trong vô thức, cảm nhận hơi ấm từ đối phương và hòa mình vào không khí dễ chịu, họ không chỉ là hai người tựa vào nhau trên chiếc xe, mà là hai tâm hồn du hành qua những thị trấn cổ kính và những con phố hiện đại, để tận hưởng vẻ đẹp của đất nước Thái Lan trong từng khoảnh khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕯𝖊𝖘𝖙𝖎𝖓𝖞 [ FirstKhaotung]
Fanficᴅᴇsᴛɪɴʏ Bạn có tin vào định mệnh? Tình yêu định mệnh là như thế nào? Tôi ( Khaotung ) năm nay đã 22 rồi tình yêu định mệnh của tôi khi nào mới đến vậy? Mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy một người, có khi nào đó là định mệnh của cuộc đời tôi không? nếu p...