Tim cậu như một viên gạch vụn khi người cha kiếp trước của cậu một lần nữa phản đối. Sự thất vọng và đau đớn tràn ngập cả tâm hồn cậu. Nước mắt giàn giụa, những cảm xúc tột cùng, cậu ấm ức và không muốn đối mặt với thế giới bên ngoài. Cậu liền chạy đến căn nhà nhỏ, nơi đó có anh có bình yên.
Anh đang ngồi trong căn nhà nhỏ liền thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem chạy lại,
- Som Phon " Sao thế, mọi chuyện kết thúc em phải vui chứ Khaotung ".
- Khan " Em...hức...có xin ông ....hức ta một lần nữa nhưng lại không được ". Anh lấy tay lau đi nước mắt cậu.
- Som Phon " Nào, đi, đi chơi với anh "
Anh quyết định dẫn cậu ra khỏi cuộc cảm xúc u tối. Đến phiên chợ gần ngôi chùa Wat Ratchaburana, anh muốn tìm lại niềm vui cho cả hai. Chợ nổi tiếng với đủ mọi thứ, từ những món đồ trang trí truyền thống cho đến những món ăn ngon nhất. Cậu và anh bắt đầu cuộc phiêu lưu trong không gian đầy màu sắc và hương vị. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, cậu và anh cười đùa giữa những gian hàng hóa đầy màu sắc, như là một khoảnh khắc giả tưởng giữa thế giới hiện đại và quá khứ xa xôi. Mỗi quả cầu thủy tinh, mỗi mảnh vãi truyền thống đều là những ký ức tươi đẹp của cả hai. Tại chợ, cậu dần quên đi những lo lắng và thất vọng. Anh chia sẻ niềm vui với cậu, thưởng thức đồ ăn ngon và mua sắm những đồ vật. Cùng nhau, họ tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc giản đơn, bắt đầu hồi phục từ những vết thương mà kiếp này đã tạo ra.
Khi họ quay về, không khí niềm vui bắt đầu nghiêng về hình bóng của người cha nổi giận và thất vọng. Khi bước chân họ chạm vào ngôi nhà, họ bắt gặp người cha đứng đó, ánh mắt mặt đen như mây đen bao phủ trời.
" Ta biết mọi thứ," người cha nói, giọng nặng nề như một đám mây sắp mưa. " Ta biết người con chọn làm bạn đồng hành của mình. Và ta biết người con chọn ấy là ai, nhưng chuyện này là không thể được và ta cũng không còn cách nào khác. "
Cậu và anh cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Họ đứng đó, nhìn người cha với tâm trạng trăn trở. Người cha liền kêu người hầu tách anh và cậu ra.Đòn roi đổ xuống người anh một lần nữa, sự ấm ức chảy đầy từ đáy lòng cậu, và mỗi đòn roi như là một cú đánh vào trái tim cậu, rất đau đớn.
- Khan " Chaaaa!!!!.... Người làm gì vậy, mau...thả anh ấy ra. Con con hứa sẽ không gặp anh ấy nữa, con hứa đó "
Cậu vừa nói dứt lời thì người cha liền giơ tay, ý chỉ như là kêu người hầu dừng lại. Cậu chạy lại nhưng lại bị người hầu giữ lại lôi vào phòng, còn anh thì lại bị lôi vào nhà nhỏ nhưng lần này họ lại khoá chặt cánh cửa lại.
Sau một đêm kinh hoàng, ánh bình minh hiện ra trên bề mặt của Ayutthaya. Những tia nắng vàng óng ánh soi sáng những khu vườn. Cậu, dù còn đau đớn từ những vết thương trên cơ thể, nhưng vẫn bước ra khỏi căn phòng nhỏ với sự kiên trì. Sinh nhật của cậu đã đến, và cái ngày này không giống bất kỳ sinh nhật nào khác nó rất ảm đạm. Lời mời đã được gửi đến các phủ khác, và cậu chỉ có thể nghe theo sấp xếp của người cha. Buổi tiệc diễn ra trong sân rộng của phủ Khan, bàn tiệc trải dài với những món ăn ngon và hoa cúc trắng tinh khôi được trưng khắp phủ. Cảnh quan buổi sáng tươi mới tạo nên một bối cảnh tráng lệ nhưng giữa những đám đông trong bữa tiệc, cậu cảm thấy lạc lõng và xa cách.
Trước khi tiệc bắt đầu, Khan đã lẻn ra phía sau ngôi nhà nhỏ, nơi những ký ức của tình yêu đầu tiên và những đêm trải nghiệm hạnh phúc. Ánh sáng bình minh chiếu xuống những đám cỏ, làm toả ra vẻ yên bình nhưng sao hôm nay lại bi thương ảm đạm đến nhường này. Anh nằm trong căn nhà đó, vết thương cũng đã lành lại một ít, thấy cậu anh vui lắm. Anh không ngờ tình yêu nam giới ở thời đại này lại đau đớn đến vậy.
- Som Phon " Em đến rồi à "
- Khan " Anh ổn chứ " ngồi bên giường anh, tay lấy khăn lau cho anh.
- Som Phon " Không sao "
Anh và cậu, sau những giây phút ngọt ngào, ôm nhau trong ánh sáng của bình minh. Mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm đều là một tuyên ngôn của tình yêu không biên giới. Trái tim của họ đập mạnh, như muốn thể hiện sự sống động và mãnh liệt của tình cảm. Cậu quên mất thời gian, mọi lo lắng và khó khăn đều tan biến. Bên anh, trong vòng tay của anh, cậu cảm thấy ấm áp và an toàn. Nhưng khi ánh chiều hoàng hôn bắt đầu rơi xuống, bản hòa nhạc tình yêu của họ lại bắt đầu dịu đi, để lại một tâm trạng u tối.
Bữa tiệc sinh nhật của cậu diễn ra trong không khí vui tươi nhưng lòng cậu lại chẳng vui nổi. Mặc dù mọi thứ đều được bài trí hoa mỹ, nhưng cảm giác của cậu trở nên nặng nề. Ánh sáng vàng ấm của hoàng hôn với ánh đèn lồng tạo nên không gian trầm lắng, và cậu bật ngồi dậy sửa soạn quần áo, chuẩn bị rời đi. Cậu chạy nhanh về nhà chính để không cho cha cậu phát hiện.
Còn anh, sau khi thu xếp quần áo để rời khỏi phủ một thời gian nhưng khi bước ra, anh lại chẳng biết rằng cuộc gặp giữa anh và cha của cậu đã định sẵn từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕯𝖊𝖘𝖙𝖎𝖓𝖞 [ FirstKhaotung]
Fanfictionᴅᴇsᴛɪɴʏ Bạn có tin vào định mệnh? Tình yêu định mệnh là như thế nào? Tôi ( Khaotung ) năm nay đã 22 rồi tình yêu định mệnh của tôi khi nào mới đến vậy? Mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy một người, có khi nào đó là định mệnh của cuộc đời tôi không? nếu p...