CHƯƠNG 3: Tại sao thầy lại ở đây???

217 21 0
                                    

Tiếng nhạc trở nên lắng động ngay sau khi cậu thốt ra câu đấy. Tiếng điếc tai như đang chiếm trọn cả cậu.

" Tôi hiểu rồi, rượu vào mà nên tôi không chấp nhất gì đâu, với lại đây cũng đâu phải trong trường học ".

Nói rồi anh tiếp tục công việc pha chế của mình mà không hỏi gì thêm. Uống thêm 3 4 ly thì cậu lại muốn ói nên liền đi vào nhà vệ sinh.

- Khaotung: " Tao đi vệ sinh cái nha tụi bây ".
" Ừa đi đâu đi lẹ đi " Neo
" Ói xong rồi ra nhé bạn " Mark

Vì có rượu trong người nên việc đi đứng trở nên khó khăn hơn. Cậu loạng choạng, tay thì quơ quào để tìm được cửa nhà vệ sinh thì vô tình đụng phải người lạ. Người đó có vẻ là có ý xấu với cậu, tay thì vươn tới ôm chầm lấy thân hình cậu và nói:

" Này em trai đi đâu mà say khướt thế này, đi với anh một đêm không? "

Cậu không biết ai là ai và cứ như vậy cuốn theo người ta mất rồi.Bỗng *Ầm tiếng mở cửa một cách thô bạo vang lên " Này!!! tính mang cậu ta đi đâu thế hả tên ch* này " . Anh chỉ là tính đi xả stress một chút ai mà biết được gặp phải tình huống này. Hắn thì tức giận đẩy phăng cậu vào anh và hậm hực bỏ ra ngoài. Anh thì cố gắng kêu cậu tỉnh lại để đi về nhà nhưng không được, hai cậu bạn kia vừa nảy đi đâu với nhau rồi, anh thở dài rồi bất lực đem cậu vào phòng riêng của anh tại quán bar.
Anh bế kiểu công chúa và đem cậu nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường màu xám, cẩn thận thay quần áo cho cậu, đột nhiên cậu choàng tay lên cổ anh và thốt ra những lời khiến anh vô cùng khó hiểu:

" Nhìn thầy rất quen nha, đã từng gặp ở đâu rồi nè, ư...ư...đau đầu quá sao vẫn không nhớ được khuôn mặt thầy là đã gặp ở đâu rồi chứ."

Anh bất lực nhìn cậu, khoảng cách bây giờ của hai người là 1 gang tay. Anh nhẹ nhàng tách tay cậu ra khỏi người mình và ra ngoài làm việc tiếp....cho đến khi giữa đêm.

" Anh...anh đâu rồi First...tại tại sao anh lại không đến...chúng ta...hức...hức...đã hẹn nhau rồi mà, tại sao anh lại không...đến " Cậu nghẹn từng chữ, nước mắt chảy thành dòng lăn trên khuôn mặt cậu tự bao giờ. Anh vừa tắm rửa xong bước ra thì thấy cậu vừa khóc khổ sở vừa quơ quào thú gì đó thì liền chạy lại ôm chầm lấy cậu, vỗ về cậu " Ngoan anh ở đây rồi, không sao đâu...không sao nữa rồi " tại sao anh lại nói lên được những từ ngữ thân thuộc đến vậy chứ, cứ ngỡ anh đã quen biết cậu từ lâu. Anh đang chìm trong mớ suy nghĩ thì cậu đã dần bình tĩnh hơn và quay sang ôm chầm lấy thân thể của anh. Anh thì chỉ đành bất lực ngủ đi vì ngày mai anh chỉ có tiết dạy vào buổi chiều.

Tiếng chim hót ríu rít ngoài khung cửa sổ, màn cửa vẫn còn đang đóng và hai thân hình ấy vẫn còn quấn lấy nhau trên chiếc giường. Tiếng chuông báo thức của cậu reo lên khiến cậu mở mắt và hoảng hốt vội vung chân đạp thẳng anh xuống giường và la toáng lên.

" Thầy...thầy sao thầy lại ở đây thế hả!!! "

" Tôi nên mới hỏi em đấy, đây là phòng tôi mà "

Cậu vội nhìn quanh và phát hiện đúng thật đây không phải căn phòng của cậu, câu đảo mắt xung quanh và dừng lại trên người anh.
" Thầy...đêm qua thầy có làm gì em không thế! ".

Anh bất lực nhìn cậu, không nói gì thêm quăng cho cậu đống đồ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

" Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả, không làm thì nói không làm mắc gì cọc trời " Cậu vừa rủa mấy câu trong miệng vừa mặc lại quần áo rồi ra về.

𝕯𝖊𝖘𝖙𝖎𝖓𝖞 [ FirstKhaotung]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ