* thầy chơi cũng ác đấy, để em cho thầy biết thế nào là lễ độ vì đã mắng em *. Cậu không chần chừ nhảy vọt lên hôn một cái chóc vào má thầy, một khoảng lặng kéo dài 5p. Rồi cứ thế trò chơi lại tiếp tục, cả 6 người dần trở nên say khướt và mất tỉnh tảo.
Neo " ay...tao trụ...không nổi nữa...tao...đi trước nhé " giọng Neo ồm ồm chữ đứt chữ gãy đứng dậy nói.
Nói rồi 2 cậu bạn dắt nhau về phòng của mình, còn 4 người kia cũng dần tản ra. Cậu thì lại ra biển để ngắm nhìn biển đêm, anh thì từ lúc nào đã theo sau cậu.
Dưới bóng đèn vàng nhấp nhô của cảng biển, bầu không khí trở nên dịu dàng, lãng mạn, như một bức tranh tuyệt vời, hai người đứng im nhìn xuống biển đêm, nơi sóng biển vỗ nhè nhẹ. Người cao lớn, với mái tóc đen đang phất phơ trong gió, nhấm nháp rượu từ chiếc cốc nhựa trong tay mình. Anh nhìn ra đại dương với vẻ say mê và nhận ra rằng, giữa cuộc sống hối hả, biển luôn là nơi để tâm hồn thư giản. Còn cậu đứng bên anh tại bãi biển, lòng bồi hồi như sóng biển nhấp nhô. Cảm xúc bây giờ của cậu nó rất là mơ hồ, và không gian tại bãi biển vào ban đêm tĩnh lặng đến nỗi cậu nghe thấy nhịp đập của trái tim mình hòa quyện với nhịp sóng vỗ của đại dương. Cảm giác hạnh phúc và yên bình tràn ngập, nước mắt cậu...lại rơi rồi, anh vội đưa tay nhẹ nhàng gạt đi từng giọt từng giọt một. " Sao thế " giọng trầm ấm vang lên, cậu không biết nữa vì sao mà mình lại buồn đến thế khi đứng bên anh. Cứ mỗi lần bên anh là cảm xúc của cậu cứ thay đổi thất thường từ vui vẻ nhưng sau đó lại mang một cảm giác nhớ nhung, buồn tủi. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cậu bây giờ lấp lánh, to tròn và có phần đỏ hoe, cậu nhìn anh thật lâu,
hai người đứng trước nhau, ánh sáng của vầng trăng nhấp nhô trên đôi mắt họ. Những tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ cát, đôi mắt của họ chạm nhau như hai đường thẳng gặp nhau tại điểm hòa quyện. Cảm xúc như chảy qua đôi mắt ấy, tạo ra một ngôn ngữ riêng không cần lời nói.Thấy cũng đã khuya rồi nên anh kêu cậu về khách sạn nghỉ ngơi. Tối hôm đó, hai cá thể, nhưng trái tim lại chung nhau nhịp đập.
" Đùng* ....ta thật sự không còn cách nào khác!!! "
Cậu chợt tỉnh giấc, trán cậu đầy mồ hôi, môi khô khốc, tay run run giơ lên trước mặt rồi lại dụi đôi mắt đang ngấn nước. " Lại nữa sao, người đó...sao nhìn giống thầy First thế ", nói rồi cậu quay sang nhìn anh thì thấy anh đang chìm trong giấc ngủ say. Cậu không muốn làm phiền nên đã ra ban công hít gió trời một mình.
" Giấc mơ đó, nó muốn nói với mình điều gì? " Ngước mặt nhìn lên ánh trăng cao, dòng suy nghĩ lại chạy loạn trong đầu cậu. Những hình ảnh mơ hồ, kỳ lạ nhưng quen thuộc, nổi lên trong tâm trí cậu. Cậu nghĩ rằng mình nên quay về giường thôi vì chiều ngày mai là khai mạc cuộc thi rồi. Cậu nằm xuống với mớ suy nghĩ trong đầu và rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tiếng chuông báo thức reo lên, anh thì đưa tay quơ quào tắt đi và ngồi dậy chuẩn bị cho buổi diễn tập, còn cậu thì nằm cuộc tròn trong chăn nhìn rất dễ thương. Anh chuẩn bị xong liền mở cửa rời đi ngay, cậu thì đánh một giấc dài đến 9h mới xuống bếp của khách sạn để phụ mọi người.
/// Mọi người thắc mắc vì sao ở khách sạn có bếp mà lại mang theo đầu bếp đúng không. Vì ban tổ chức chỉ thầu về chỗ ở và chỗ duyệt bài còn chỗ ăn thì chỉ mượn được bếp khách sạn nên năm nào mỗi đội cũng mang theo bên mình 3 or 4 đầu bếp ///
- MC " Không để mọi người chờ lâu nữa, và bây giờ cuộc thi Chilla gold XI chính thức khai mạc "
Khán phòng yên lặng giờ đã được phủ đầy bằng hàng nghìn tiếng vỗ tay, hò hét.
- MC " Các bạn đã biết rõ thể lệ rồi đúng chứ, và với dàn giao hưởng đến từ trường GM, họ sẽ chơi khúc ' Định mệnh '
Dưới ánh đèn mềm dịu của sân khấu, cậu đứng giữa đám đông phía trước là dàn nhạc giao hưởng của anh.
Bàn tay nâng đỡ cây gậy chỉ huy vững vàng, anh nâng cao nó, làm cho không khí căng tròn với sự hồi hộp của những nghệ sĩ chuẩn bị sẵn lòng. Anh ngước mặt nhìn lên dàn nhạc đang trải rộng trước mặt anh như một đại dương âm nhạc sẵn sàng bắt đầu hành trình của mình. Mỗi người trong dàn giao hưởng đều sẵn sàng, bắt đầu với những nốt nhạc đầu tiên của một bản giao hưởng lớn. Từng chuyển động tay của anh đang tương tác với mỗi nhóm nhạc cụ, như một họa sĩ trừu tượng tạo nên bức tranh âm nhạc. Bản giao hưởng bắt đầu chậm rãi, từ những tiếng nhạc êm đềm như sóng biển, truyền cảm hứng và tinh tế. Cậu cảm nhận những gì mà bài nhạc mang lại, như là một ngôn ngữ không lời khiến cậu lại nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua.Khi tiết tấu tăng lên, anh dẫn dắt đoàn nhạc qua những đoạn nhạc mãnh liệt, mỗi nhạc cụ như một chất xúc tác, kích thích cảm xúc của khán giả. Tiếng nhạc như là một hành trình văn hóa, làm cho mọi người bị cuốn hút vào thế giới của anh. Khi bản giao hưởng đạt đến đỉnh điểm, anh chấm dứt với một động tác mạnh mẽ, phòng biểu diễn dường như giữ lại hơi thở, trước khi chìm đắm vào tiếng vỗ tay tán thưởng. Cảm xúc của cậu cứ như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu tâm hồn trong không gian âm nhạc.
" Giai điệu này thật giống với trong giấc mơ, liệu nó có liền quan gì đến anh không" .
- MC " Nếu lúc nãy ta nghe định mệnh thì bây giờ định mệnh đó sẽ mang đến cho ta tình yêu và sau đây là đến dàn nhạc của trường HPO " Tình yêu " "
Thời gian như chạy thật nhanh, mới đây mà đã đến lúc công bố kết quả để xem ai sẽ vào vòng chung kết vào 2 tháng sau.
- MC " Trên tay tôi, hiện tại đang có hai dàn nhạc xuất sắc nhất trong đêm nay, và hai dàn nhạc này sẽ có vẽ bước chân vào vòng chung kết của giải Chilla gold XI............"
-MC " Trường Domundi xin chúc mừng và một trường nữa đó chính là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕯𝖊𝖘𝖙𝖎𝖓𝖞 [ FirstKhaotung]
Fanficᴅᴇsᴛɪɴʏ Bạn có tin vào định mệnh? Tình yêu định mệnh là như thế nào? Tôi ( Khaotung ) năm nay đã 22 rồi tình yêu định mệnh của tôi khi nào mới đến vậy? Mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy một người, có khi nào đó là định mệnh của cuộc đời tôi không? nếu p...