Sau khi cả hai quay trở về hiện tại, anh và cả cậu đã biết trân trọng nhau hơn bao giờ hết. Anh và cậu thường dành mỗi khoảnh khắc cho nhau, không ngần ngại trò chuyện và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc, và ký ức. Họ hiểu rõ hơn về nhau qua từng câu chuyện, những nụ cười, và cả những giọt nước mắt.
Anh rất trân trọng cậu muốn cùng nhau xây dựng một tình yêu đẹp, kiên trì nhưng nhẹ nhàng. Những kỷ niệm về thời gian phiêu lưu cùng nhau trở thành những đỉnh cao trong cuộc sống của họ.Cả hai cùng nhau chia sẻ về những khoảnh khắc tuyệt vời tại trường, những buổi tối dạo chơi bên bờ sông, và cả những nỗi buồn. Họ hiểu rằng hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình cùng nhau.Tuy nhiên, họ không biết chính xác hạnh phúc của họ sẽ kéo dài đến bao lâu.
- Khaotung " Anh...em muốn dẫn anh về ra mắt gia đình em, ý anh như thế nào "
- First " Gia đình em có biết em qua lại với anh không "
- Khaotung " Em...chỉ mới nói cho mẹ còn ba thì......... "
- First " Không sao, khi nào thì chúng ta đi " anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về.
- Khaotung " thứ 2 tuần sau nhé "
Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cậu lên, đặt lên nó một nụ hôn. " Có anh bên em, sẽ không sao đâu ".
Thứ 2 tuần sau cũng đến, và tâm trạng của cậu lẫn anh đều vô cùng hồi hộp. Trên chiếc xe tay cậu nắm chặt tay anh, cảm nhận từng nhịp tim đều là sự hồi hộp và vui mừng.
Sao hôm nay con đường về nhà cậu lại ngắn đến thế chứ. Khi đến nhà, cậu dẫn anh vào, cùng bước qua cánh cửa là sự chào đón ấm cúng từ gia đình. Mẹ cậu, một người phụ nữ hiền lành và ấm áp, không giấu được sự hạnh phúc khi nhìn thấy con trai quay trở về với người mà cậu yêu.
"Chào mừng con đến nhà," bà nói với ánh mắt đầy tình yêu thương. " Hôm nay ba con có việc nên chiều mới về " quay sang nói nhỏ với cậu.
Ba người cùng nhau ngồi quanh bàn ăn, chia sẻ những câu chuyện và cười đùa. Cậu thấy hạnh phúc khi anh được mẹ chấp nhận. Có mẹ bên cạnh khiến cậu bình tâm hơn, bây giờ việc quan trọng là cha cậu thôi. Cậu và anh nói chuyện với mẹ mà quên mất cả giờ giấc, thoát chốc đã chiều.
Tiếng xe bố cậu vang lên ngoài cổng chính như một chuông báo tử, làm cơn hồi hộp lo sợ dần dần chiếm lấy cậu. Cậu nhanh chóng kiểm soát cảm xúc và thực hiện kế hoạch trình bày mọi thứ một cách tự tin. Ba cậu bước vào nhà, trên khuôn mặt ông toát lên vẻ điềm đạm. Tiến lại căn phòng khách, tiếng cười đùa trở nên rộn ràng hơn. First vội đứng dậy chào ba của cậu, và ba cậu quay sang nhìn cậu như kiểu ai đây? . Cậu chưa kịp giới thiệu, anh đã tự giới thiệu với ba cậu, nói rằng cậu và anh đang yêu nhau. Thật bất ngờ vì ba cậu không ngạc nhiên mấy khi nghe thấy 2 từ anh đang yêu cậu. Trong đầu cậu từ sáng giờ chỉ vọn vẹn những phân cảnh đau thương, khóc lóc, van xin, nhưng thực tế quá khác đi. Ba cậu ngồi xuống, và câu đầu tiên ông thốt lên là "Yêu thì yêu, nhưng ráng tốt nghiệp đó thằng con trời đánh." Cậu cảm thấy như một gánh nặng lớn bị giảm nhẹ, và bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu biết rằng ba cậu, dù có điều gì đó đặc biệt trong ý kiến của mình, nhưng ông vẫn chấp nhận và yêu thương con trai mình. Sau cơn lo lắng thoáng qua, cậu cảm thấy lòng mình ấm áp và biết ơn vì có một gia đình hiểu và chấp nhận mình.
Cơn tối ngoại trời đã buông lạnh. Trò chuyện một lát thì anh lên phòng giúp mẹ dọn dẹp phòng để tối anh nghỉ lại nhà một đêm, còn cậu lại lon ton chạy đến chỗ ba mình đang ngồi gõ máy ngoài phòng khách. Tiếng lạch cạch lạch cạch từ bàn phím khiến chân cậu bị chùn lại mấy bước. Cậu chậm rãi tiến tới, hơi thở ngắn ngủi, và nắm chặt tay trái trong tay phải.
"Ba ơi," cậu gọi nhưng giọng cậu trở nên khẽ nhẹ.
Ba cậu ngước lên, ánh mắt điềm đạm nhưng ẩn sau đó là sự hiếu kỳ về lý do mà con trai lại gọi.
- Khaotung "Con có điều muốn nói với ba," cậu bắt đầu, giọng nói một chút run rẩy.
Ba cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhẹ, đặt sách xuống bàn và đặt ánh mắt trích xuống cậu.
"Con... con yêu con trai" cậu thốt lên, những từ ngỡ ngàng cắn kín lưỡi.
Ba cậu nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hiểu biết và ủng hộ. "Vậy sao? Còn điều gì khác không?".
Cậu nhắm mắt lại, hơi thở dửng lại, và nước mắt bắt đầu tràn lên. "Ba à, sao ba lại chấp nhận tụi con vậy ạ".
Ba cậu ngừng một chút, rồi bật cười nhẹ. "Giờ là thời đại nào rồi, và đây là Thái Lan đấy con. Dù ba chỉ có một người con trai, nhưng tình yêu mà ngăn cấm thì thật là tồi tệ. Con muốn ba làm một người ba tồi tệ sao? Ba hiểu cho con vì hồi đó ba cũng bị cấm yêu má con đấy, vượt qua bao gian khổ thì tình yêu của ba má mới được chấp nhận. Nên chuyện cấm đoán với ba thì không thể."
Nghe ba mình nói, cậu không kìm lại được nước mắt. Những giọt nước mắt ngắn và dài thi nhau rơi xuống, mít ước ôm chầm lấy người ba. Cậu cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được giảm nhẹ, và tình yêu và sự chấp nhận từ gia đình là món quà tuyệt vời nhất.
_______________________________
Truyện cũng sắp end rồi, vì là tác phẩm đầu tay nên có chút sơ suất và hơi ngắn nên mng thông cảm nha và cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui.😘
Hết truyện này tui sẽ mở ra một truyện khác ( truyện sẽ có chủ đề về ABO ) . Các cậu hãy cmt couple mà các bạn muốn mình làm truyện và mình sẽ đếm số đông 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕯𝖊𝖘𝖙𝖎𝖓𝖞 [ FirstKhaotung]
Fanfictionᴅᴇsᴛɪɴʏ Bạn có tin vào định mệnh? Tình yêu định mệnh là như thế nào? Tôi ( Khaotung ) năm nay đã 22 rồi tình yêu định mệnh của tôi khi nào mới đến vậy? Mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy một người, có khi nào đó là định mệnh của cuộc đời tôi không? nếu p...