Chương 2 Chăm sóc chu đáo

243 12 0
                                    

'Cạch' một tiếng cửa phòng mở ra, nụ cười nở một nửa đã vội tắt, người vào là cô y tá. Thay băng mấy vết sây sát ở tay và chân, rút kim chai truyền dịch rồi căn dặn cô nếu có vấn đề gì thì gọi.

"Cảm ơn chị xinh đẹp nha" Lisa chưa bao giờ tiếc lời khen người khác, nhất là con gái.

Được khen xinh đẹp, lại là một cô nàng xinh đẹp khen, chị y tá cười híp cả mắt "em cũng lanh mồm lanh miệng lắm".

Lisa cười lại "không có nha, chị có biết hình ảnh chị khoác áo blouse trắng giúp người khác rất đẹp không. Không phải chỉ có đẹp, còn rất cao cả nữa".

"Lời đó dành cho bác sĩ không phải đúng hơn sao?" chị y tá thu lại đồ nghề rồi nói "chị chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi mà".

"Nhưng mà bác sĩ cũng đâu thể nào thiếu mấy chị được, người trực tiếp chăm sóc cho người bệnh là mấy chị mà".

"Em nói như vậy bác sĩ Jin nghe được sẽ không vui đâu" chị y tá cười với Lisa "chị ấy mới là người chữa trị cho em".

"Chị nói cái chị bác sĩ giang hồ đó hả?".

"Bác sĩ giang hồ?" chị y tá chớp mắt hỏi lại "em nói bác sĩ Jin Ji-hee sao?".

Lisa gật đầu "không chị ấy thì còn ai, lúc sáng em thấy chị ấy mắng chị té tát còn gì, bác sĩ gì mà như tay anh chị, dữ quá trời".

"Cũng không phải" chị y tá ngẫm nghĩ "cô ấy rất tốt bụng, chỉ là nhìn thấy chị chướng mắt nên hơi khó tính một chút thôi. Đối với những đồng nghiệp khác và bệnh nhân đều rất ân cần".

"Chỉ đối với một mình chị như vậy có khi nào là vì chị ấy xem chị đặc biệt hơn người khác không?" Lisa nghĩ tới mấy bộ phim ngôn tình hay xem "kiểu như là thu hút sự chú ý của chị hay là kiểu đánh là thương mắng là yêu gì đó. À mà em còn chưa biết chị tên gì nữa?".

"Chị tên là Ji-hyo, Song Ji-hyo. Bác sĩ Jin sao có thể thích chị, để cô ấy nghe được có khi mắng cả em đấy".

Lisa không cho là đúng nói "có cái gì mà không thể chứ, chị xinh đẹp lại còn tốt bụng như vậy sao lại không thích được".

Ji-hyo dọn dẹp xong, chuẩn bị đẩy xe đi "cô ấy thẳng đó, nghe mọi người nói là đang hẹn hò với anh chàng nào đó đẹp trai lắm. Em nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì nhấn chuông gọi chị".

Nhìn cửa phòng đóng lại lần nữa, Lisa nhìn trần nhà nghĩ ai nói gái thẳng sẽ không thể cong, ai bảo là quen con trai thì sẽ không yêu con gái.

Buổi trưa được Chaeyoung đút cho ăn nhiều một chút, lại ngủ lâu như vậy nên thân thể Lisa đã khá hơn nhiều. Cô dùng tay phải, chân phải nâng người ngồi dậy, cảm thấy người bị ám mùi thuốc sát trùng rất khó ngửi, cô muốn bước xuống giường để vào nhà vệ sinh.

Nếu nhảy một chân thì mất sức quá, cô thử đặt chân trái xuống thì cửa phòng lần nữa mở ra.

"Này em định làm gì?" Chaeyoung bỏ túi đồ xuống, chạy lại đỡ Lisa "bác sĩ dặn là không được cử động nhiều để tránh vết thương nặng hơn đó. Cần gì thì đợi chị vào không được sao?".

(Lichaeng) Nắm tay, em che chở chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ