Chương 78 Chào con yêu

87 6 0
                                    

Lịch chụp ảnh cho Chaeyoung được Nam Seok sắp xếp nhanh chóng vì sắp đến ngày dự sinh của nàng.
Yun Mi hỗ trợ làm tóc cho hai người, Mincy không ra cửa hàng để chuẩn bị trang phục cho Chaeyoung, mọi thứ xong hết thì đến phần chính của Nam Seok.
"Chị Lisa à chị có thể nào tự nhiên một chút không? Chị cười mười tấm như một í".
Lisa không biết làm thế nào cho đúng, nghe Nam Seok bảo nhìn đi đâu thì nhìn, bảo cười thì cười rất cứng nhắc.
"Thế hôm chụp ảnh cưới hai người làm thế nào vậy?" Mincy nhớ rõ từng tấm ảnh cưới nụ cười, ánh mắt của Lisa đều rất dịu dàng, rất tự nhiên.
Nhờ nhắc nhở của Mincy, Nam Seok bảo với Lisa "thôi chị cứ làm gì chị muốn đi, còn chụp thế nào là chuyện của em".
Vì vậy, sau đó Lisa thả lỏng người, cô vuốt tóc, hôn trán, sờ bụng, ôm Chaeyoung đều rất thoải mái. Còn Nam Seok thì tay liên tục bấm máy để bắt được từng khoảnh khắc của hai người.
Khi xem lại ai cũng gật đầu hài lòng, Nam Seok nói "số ảnh này em sẽ chỉnh sửa và gửi sang cho chị chọn rồi thích tấm nào sẽ làm thành album".
Lisa vẫn dán mắt vào màn hình "chọn tất cả đi".
Chưa để Nam Seok trả lời, cô nói thêm "gửi sang hết cho chị, chị sẽ tự chỉnh sửa".
Sao lại có việc nhàn như vậy nhỉ? Nam Seok nhìn nhìn Lisa rồi như nhận ra điều gì, bật cười nói "chị là sợ lúc em chỉnh ảnh sẽ ngắm vợ chị đó hả?".
Lisa liếc Nam Seok, im lặng không phản đối đồng nghĩa với thừa nhận bản thân đang ghen tuông. Bởi trang phục Chaeyoung mặc hôm nay không hở bụng thì chính là hở ngực, mà từ khi Chaeyoung mang thai đến tháng thứ bảy giống như ngực nàng to hơn, đẫy đà hơn nên cô không muốn để ai khác nhìn vợ mình.
Cho dù là chị em tốt cũng không thể, chính vì vậy vừa chụp xong ảnh cô đã để Mincy vào giúp Chaeyoung thay sang đồ kín đáo và Yun Mi tháo tóc ra cho nàng.
Keidi vừa xong việc ở công ty cũng ba chân bốn cẳng chạy về góp vui, vừa ló đầu vào màn hình muốn xem ảnh chụp thế nào đã bị Lisa đẩy mặt ra "cậu nhìn cái gì?".
Keidi uất ức mách lẻo Nam Seok "em xem kìa, cậu ấy giữ ảnh của vợ như giữ báo vật vậy, xem một chút cũng không cho".
Nam Seok vỗ vai Keidi tỏ vẻ thông cảm "em quen rồi, chị cũng tập quen dần đi, nhìn vợ chị ấy nhiều một chút nói không chừng chị ấy chọc cho mù mắt cũng nên".
Lúc này cửa phòng bật mở rất mạnh khiến ba người bị thu hút nhìn sang, Yun Mi hớt hải chạy ra "chị... chị... chị Chaeyoung... đau bụng... chắc... chắc là... sắp sinh".
Nghe Chaeyoung sắp sinh, Lisa đứng bật dậy lao vào xem nàng, Chaeyoung ngồi trên giường một tay chống lưng một tay ôm bụng, trán đẫm mồ hôi, môi nàng cắn chặt đến sắp bật máu nhưng vẫn không ngăn được những tiếng rên rỉ đau đớn bật ra.
Lisa quỳ sụp xuống bên giường, mặt tái đến không phân biệt được ai mới là người sắp sinh con.
"Vợ... vợ...".
Mincy nhắc nhở "em nhanh gọi lái xe, cần đưa Chaeyoung đến bệnh viện gấp".
Nhớ ra cần làm gì, Lisa rút điện thoại, hai tay cô run rẩy đến nỗi mãi không mở được khóa.
Mincy phải cầm lấy ngón tay Lisa giúp cô mở khóa rồi tự mình tìm số của lái xe để gọi xe đến. Yun Mi thu dọn những thứ cần thiết rồi mang ra ngoài đợi sẵn.
Đưa điện thoại bảo Keidi gọi cho Hee-sung thông báo Chaeyoung sắp sinh, sau đó Mincy vào bảo Lisa đưa Chaeyoung ra xe.
Lái xe bị Lisa ngồi phía sau liên tục thúc giục ông lái nhanh hơn làm cho ông căng thẳng nắm chặt lấy vô lăng, mồ hôi tuông cũng không rảnh tay để lau đi.
Bác sĩ kiểm tra cho Chaeyoung nói rằng nàng có dấu hiệu chuyển dạ nhưng chưa đến lúc sinh, thời gian chuyển dạ có thể sẽ kéo dài rất lâu.
Lisa nhìn Chaeyoung cứ đau từng cơn, mỗi lần dường như càng đau hơn và thời gian đau cũng dần kéo dài hơn cô nóng nảy muốn để cho nàng sinh mổ.
Hai người từng tự tìm hiểu cũng đã tư vấn ý kiến bác sĩ về những lợi và hại của sinh thường với sinh mổ. Chaeyoung chú ý vào những điều tốt cho con khi sinh thường còn Lisa lại phân tích về những nguy hiểm của hai phương pháp.
Cơn đau có vẻ dừng một chút, Chaeyoung giữ tay Lisa nói "chị muốn sinh thường".
"Nhưng mà..." Lisa biết rõ sinh mổ có những rủi ro gì nhưng nhìn Chaeyoung đau đớn cô không chịu được "chị đau như vậy liệu có sức để sinh không?".
Thật sự cơn đau cứ kéo đến từng cơn đã tiêu tốn của Chaeyoung không ít sức lực, nhưng nàng vẫn gật đầu chắc chắn với Lisa "có thể".
Từ khi nhận được tin Chaeyoung sắp sinh, bố mẹ, ông bà và bạn bè của hai người dường như gác lại hết mọi việc, người ngồi trong phòng, người túc trực ngoài hành lang, người chạy ra chạy vào mua những thứ cần thiết cho cả Chaeyoung và Lisa.
Bác sĩ, điều dưỡng thay nhau vào thăm khám, kiểm tra các thông số cho Chaeyoung. Đôi khi sẽ hỏi nàng vài câu, tuy chỉ là những câu đơn giản nhưng cứ hỏi đi hỏi lại, Chaeyoung đè nén cơn đau cắn môi trả lời khiến đầu Lisa gần như bốc hỏa.
Nếu không phải nàng nhận ra, nắm chặt tay cô từ đầu thì rất có thể Lisa sẽ không kìm được mà mắng người. Cô không hiểu tại sao vợ mình đang đau như vậy mà cứ hỏi đủ thứ chuyện.
Đợi những người đó ra ngoài, Chaeyoung gãi lòng bàn tay cô "đừng căng thẳng chị không sao".
"Chị lừa em à, đau đến như vậy còn nói không sao" Lisa đau lòng dùng khăn thấm mồ hôi trên trán nàng "biết sinh con vất vả như vậy thì cho dù chị có nói gì em cũng không để cho chị sinh rồi".
Mẹ Baek vỗ vai cô "người mẹ nào cũng sẽ trải qua những chuyện này mà, con đừng lo lắng quá".
Nancy đưa ly nước dứa cho Chaeyoung "lúc chị sinh Ciro vì khung xương chậu hẹp nên phải sinh mổ, chờ hết thuốc gây tê thì đau lắm đấy, sau đó còn phải tập đi, còn kiêng cử rất nhiều. Chaeyoung nếu như có thể sinh thường thì nên sinh thường là tốt nhất".
Lisa không trả lời, những chuyện này cô đều có tìm hiểu qua nhưng vẫn lo lắng, căng thẳng, bất an.
Lúc này đã quá trưa, Baek Hee-sung đem đồ ăn mua bên ngoài vào, Nancy đổ ra bát đưa Lisa "em cho Chaeyoung ăn đi để mất sức lắm".
Cơn đau cứ kéo đến từng cơn, Lisa phải tranh thủ cho nàng ăn từng muỗng súp giữa khoảng dừng của những cơn đau.
Bụng đau đến nỗi Chaeyoung cả nước còn không muốn uống đừng nói là ăn, nhưng ai cũng lo lắng và bản thân nàng cũng sợ trong lúc sinh sẽ không đủ sức nên cố ăn vài muỗng.
Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, mỗi khi đau lực tay nàng không tự chủ được xiết chặt lấy cô, qua đó Lisa cũng có thể cảm nhận được cơn đau của nàng cứ mỗi lần lại tăng lên.
Khi Seulgi và Irene trở về từ chuyến công tác liền lập tức vào bệnh viện, nhìn Chaeyoung đau quằn quại Seulgi hỏi Lisa "em không cho chị ấy gây tê ngoài màng cứng à? Chị nghe nói đó là biện pháp sinh không đau?".
Điều Seulgi nói như mở ra cánh cửa nào đó trong đầu Lisa, cô nói "cách này hình như em cũng đọc qua, sao không nhớ ra sớm hơn chứ?".
Cô lại khó chịu càm ràm "bệnh viện gì vậy không biết, có biện pháp này cũng không tư vấn cho người ta".
Nancy nhắc nhở "không phải bệnh viện không tư vấn mà vì huyết áp Chaeyoung thấp không thích hợp sử dụng cách này, sẽ rất nguy hiểm".
Lisa bất lực vỗ trán, còn tưởng có biện pháp giúp Chaeyoung đỡ đau hơn, chứng huyết áp thấp của nàng thì đã có từ trước khi mang thai. Cũng là nguyên nhân chính cô luôn bên cạnh nàng suốt thời gian mang thai, không dám đặt nàng ngoài tầm mắt vì lo bất cứ khi nào Chaeyoung cũng có thể chóng mặt, choáng váng mà té ngã.
"Đừng như vậy mà" giọng Chaeyoung yếu ớt, gần như thì thầm "chị vẫn chịu được".
Người đau là nàng, người sắp nằm trên bàn sinh là nàng nhưng nàng lại còn lo lắng, động viên ngược lại mình. Lisa cảm thấy bản thân vô dụng, chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét bản thân như vậy "vợ à em chẳng giúp gì được cho chị, em...".
Chaeyoung đan từng ngón tay vào tay Lisa "em ở bên cạnh là đã giúp chị rất nhiều rồi, chúng ta cùng nhau đón con chào đời".
Mãi đến tận nửa đêm Chaeyoung mới có dấu hiện sinh, khi nàng đã nằm trên bàn sinh Lisa vẫn chưa từng rời tay Chaeyoung.
Không hiểu sao lúc này cô lại bình tĩnh lạ thường, cố nhớ những kiến thức mình có rồi dùng nó động viên Chaeyoung, nhắc nàng cách hít thở, dùng sức ra sao.
Ba mươi phút trôi qua, khi tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp phòng, giọt nước mắt mới không kìm được nữa mà lăn dài trên má cô.
"Mời người nhà đến cắt dây rốn cho bé".
Để cắt dây rốn cho con đồng nghĩa phải buông tay Chaeyoung ra, Lisa do dự không muốn, Chaeyoung gật đầu với cô, dùng chút sức lực còn lại nói trong hơi thở "em nhanh cắt dây rốn cho con đi, chị muốn nhìn con".
Bàn tay cầm kéo của Lisa rung đến nỗi cô không điều khiển được, không thể dùng lực, phải mất một lúc mới có thể hạ kéo cắt dây rốn cho con gái.
Đứa bé được đặt lên ngực Chaeyoung, nàng ôm con vào lòng thì thầm "chào mừng con đến với thế giới, bé yêu".
Nhìn khoảnh khắc này, trái tim Lisa tràn đầy ngọt ngào, ấm áp, cô hôn lên vầng trán phủ một tầng mồ hôi của Chaeyoung "em yêu hai mẹ con".
Khi trở về phòng bệnh, Chaeyoung mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lisa ngồi bên nôi ngắm nhìn con gái, mãi đến bây giờ cô mới có thời gian nhìn kỹ đứa bé. Vì từ lúc đem ra ngoài thì bao nhiêu người cứ thay nhau đến xem con gái của hai người, ông bà, bố nuôi, mẹ nuôi của bé con.
"Con gái à con cũng cứng đầu lắm, để mẹ con đau bao nhiêu lâu mới chịu chui ra. Sau này phải biết thương mẹ con biết không, cho dù con là con của mami nhưng mẹ con mới là người mami yêu nhất, thương nhất. Người quan trọng nhất trong cuộc đời của mami, con mãi mãi cũng xếp sau mẹ, cho nên con cãi lời mẹ là mami đánh con đó biết không?".
Chaeyoung tỉnh dậy nghe được lời này của cô, trong lòng ngọt ngào, nàng mỉm cười trách yêu "chưa gì em đã dọa con rồi, làm mami người ta kiểu gì vậy hả?".
"Vợ tỉnh rồi à?" Lisa lập tức bỏ quên con gái, quay về bên giường của vợ "còn đau không?".
Chaeyoung lắc đầu "không đau lắm" nàng xoa lên má cô "em đã ăn uống gì chưa?".
Trước khi ngủ Chaeyoung đã dặn Lisa phải ăn một chút gì vì từ khi Chaeyoung nhập viện cô chẳng chịu ăn uống, chỉ chăm chăm lo cho nàng.
Sợ vợ mắng, Lisa chớp chớp mắt tìm lý do bao biện "em... mẹ nói chờ mẹ nấu canh đem vào cho chị, mẹ vẫn chưa đưa canh vào cho nên...".
"Đừng đem mẹ ra làm lá chắn, bây giờ là giờ nào mà em bảo đợi mẹ đưa canh vào?" đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Chaeyoung nhíu mày "chị ngủ lâu như vậy em còn không chịu ăn?".
Nhìn quanh phòng chỉ có mỗi Lisa, Chaeyoung hỏi "mọi người về rồi à?".
Trước khi ngủ nàng nhớ là vợ chồng Baek Hee-sung đưa bố mẹ về, Seulgi và Irene đưa ông bà và bố nàng về, Nam Seok, Yun Mi còn phải đi học vào sáng hôm sau, Mina, Mincy phải ra cửa hàng nên cùng Keidi về nghỉ ngơi.
Còn Jennie, Jisoo, Bambam ở lại cùng Lisa, nhưng giờ trong phòng chẳng có ai.
"À ba người họ đi ăn rồi, em không yên tâm để mình chị và con ở đây nên không đi cùng".
Hiểu rõ tính Lisa không ai qua được Chaeyoung, nếu như bảo cô đi ăn cô nhất định không đi, nàng xoa bụng nói "chị thấy hơi đói, đợi mẹ vào thì lâu quá, hay em đi ăn gì đó đi rồi mua chút đồ ăn cho chị với".
Mãi Lisa mới chịu ra cổng bệnh viện tìm nhóm người Jisoo, cả ba đang ngồi trong một quán ăn mở suốt đêm.
"Cậu ăn gì?" Bambam đưa menu cho Lisa "phở ở quán này ngon lắm đấy, thịt bò khá mềm".
"Phở à? Để tớ mua một phần cho vợ" nói xong đã lập tức chạy ra ngoài, gọi xong còn đứng xem người ta làm mới yên tâm.
Nhận lấy phần ăn liền chuẩn bị đi, Jennie hỏi "mua cho Chaeyoung còn em ăn gì?".
Lisa giơ hộp thức ăn lên nói "dù sao vợ em cũng không ăn hết đâu, em ăn với vợ là được rồi".
Đi xa quán cô mới nói tiếp "quán này bán đắt như vậy, ba người không thể tìm được quán ăn nào rẻ hơn à?".
Jisoo hỏi "này cậu có phải người ngày hôm qua đã nói với bác sĩ là dùng những dịch vụ tốt nhất cho chị Chaeyoung, tiền không thành vấn đề không vậy?".
"Vợ tớ sinh con vừa đau vừa nguy hiểm, đương nhiên phải đảm bảo mọi thứ tốt nhất rồi. Cậu cũng biết thời gian này tớ ở nhà chăm sóc vợ có đi làm đâu, sắp tới phải mua sữa, mua bỉm cho con nên phải tiết kiệm thôi".
Ba người đứng lại nhìn Lisa sải từng bước chân dài phía trước hỏi nhau "có phải Lisa quên mất bản thân là con gái nhà họ Baek?".
"Con dâu nhà họ Park?".
"Bản thân còn có cổ phần ở công ty?".
"Vợ em ấy lại còn đồng sở hữu cửa hàng C&M?".
"Cậu ấy/em ấy thật sự cho rằng bản thân thiếu tiền đến vậy sao?".

------------

Nho_dang_chap_ne: Còn 2 chap cuối nữa thôi mn ạ
Shipper_thuctap: Xong fic này tui drop nha bà, đừng bắt tui viết nữa
Nho_dang_chap_ne: Ok, đi chữa lành nhé 😘

(Lichaeng) Nắm tay, em che chở chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ