Ba tháng đầu mang thai, Chaeyoung cứ bồn chồn khó ngủ, mỗi đêm đều trở mình nhiều lần khiến Lisa cũng trằn trọc theo nàng.
Ban ngày Chaeyoung mệt mỏi không muốn ăn, Lisa lại kiên nhẫn chia nhỏ mỗi bữa ăn nhắc nàng ăn đều hơn cả đồng hồ báo thức.
Lo lắng Chaeyoung di chuyển nhiều nên Lisa còn chuyển cả phòng ngủ xuống dưới tầng, từng góc bàn đều được bọc lại cẩn thận để không gây nguy hiểm cho nàng. Mỗi khi muốn đi đâu Lisa đều cẩn thận dìu Chaeyoung từng bước một.
Vị bác sĩ người quen của Nancy từng giúp hai người làm thụ tinh nhân tạo ban đầu không đánh giá cao Lisa, với bà thì độ tuổi của cô còn quá trẻ để làm mẹ hay chăm sóc cho thai phụ.
Biết nguyên nhân khiến Chaeyoung bị động thai lần đó bà càng có thành kiến với cô hơn, mỗi lần hai người đến khám thai định kỳ bà đều tỏ ra khó chịu, không hề cho Lisa sắc mặt tốt, dù vậy Lisa vẫn không để bụng.
Nhưng mỗi lần gặp lại là trên mặt Lisa thêm phần hốc hác, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng đậm hơn. Chaeyoung lại rất vui vẻ, khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần khiến bà dần dành cho Lisa cái nhìn tốt hơn, ấn tượng về cô cũng thay đổi.
Vì vậy mỗi lần Chaeyoung có dấu hiệu gì đó khác thường hay không thoải mái chỗ nào, Lisa liền mặt dày hỏi ý kiến bà cũng không làm bà khó chịu. Cho dù là nửa đêm, rạng sáng hay những vấn đề rất bình thường bà đều ôn hòa giải đáp cho cô.
Một ngày hẹn khám thai của Chaeyoung, bà có chút mong đợi xem hai người thay đổi thế nào. Ngoại dự đoán của bà, lần này Lisa có vẻ hồng hào, nhiều sức sống hơn.
"Lisa dạo này có vẻ béo tốt hơn nha, dạo này chăm vợ không vất vả nữa à?".
Ý của bà muốn hỏi có phải Chaeyoung đã vượt qua giai đoạn động thai, sức khỏe tốt hơn nên Lisa không cần lo lắng, mất ăn mất ngủ hay không. Nhưng bà lại bất ngờ với câu trả lời của cô.
"Không phải đâu ạ, vợ con lúc nào cũng dễ chăm mà, chẳng qua là do con tự áp lực chính mình thôi" cô thành thật kể với bà "lần trước con đưa vợ đến khám tình cờ gặp người quen, bị họ nói là nhìn con hốc hác quá, bảo là vợ con xài hao nên con không thích".
À thì ra không muốn người khác nói xấu vợ nên mới như vậy, bà không khỏi mím môi nhịn cười "bác biết rồi, thôi con để vợ nằm lên giường đi bác siêu âm cho".
Vẫn như những lần khác, Lisa luôn miệng "vợ ơi chậm thôi".
"Vợ ơi cẩn thận".
"Vợ ơi nằm có thoải mái không?".
"Vợ ơi chân có mỏi không?".
Chaeyoung khẽ nhíu mày làm Lisa lo lắng "vợ sao thế? Chỗ nào không khỏe à?".
"Em có tập trung không đấy?".
"Có... có em vẫn tập trung mà" Lisa có tập trung nhưng là vào vợ thay vì màn hình siêu âm.
Không biết nói gì, Chaeyoung lấy tay đẩy mặt Lisa về phía màn hình "em xem đi kìa, hôm nay là lần đầu tiên siêu âm 4D. Em không nhìn con đi nhìn chị làm gì, nhìn mãi không chán à?".
"Không chán, nhìn thêm một trăm năm nữa cũng không chán".
Bác sĩ bôi gel xong đang định đặt đầu dò lên bụng Chaeyoung thì bất ngờ nghe được câu này, bà đưa mắt nhìn Lisa rồi khẽ cười nhìn Chaeyoung, nàng bất lực với cô và cũng xấu hổ cười lại với bà.
"Bác bắt đầu siêu âm đây".
Hình ảnh em bé dần hiện ra, Chaeyoung mang thai tháng thứ ba nhưng vẫn chưa cảm nhận được nhiều về một sinh linh đang lớn dần trong bụng, lần đầu tiên nhìn thấy con mình đang thành hình làm nàng xúc động chưa từng có.
Lisa bất động, hai mắt cô dán chặt lên màn hình đây là con mình và Chaeyoung sao? Rất nhiều cảm xúc dâng lên, mắt cô rưng rưng cúi xuống hôn lên trán Chaeyoung "vợ ơi chị thấy không, đó là con chúng ta".
Bác sĩ phân tích một số thông tin cho hai người rồi cho biết thai nhi là một bé gái, phát triển rất tốt, Chaeyoung có thể vận động nhẹ nhàng và những gì cần lưu ý cho hai người.
Rời khỏi bệnh viện, xe của Hee-sung vẫn đợi sẵn như những lần khác, nghe được con của hai người là con gái, anh vui mừng chẳng khác gì khi biết vợ có thai.
Muốn chạy nhanh một chút về khoe với bố mẹ thì bị Lisa mắng cho "anh đang chở phụ nữ mang thai đó, chậm chút được không".
"Xin lỗi, xin lỗi" Hee-sung thả chậm tốc độ lại " tại anh vui quá muốn nhanh nhanh thông báo tin mừng cho bố mẹ thôi".
"Con em mà sao em thấy anh còn vui hơn cả em vậy?".
Nghe Lisa hỏi, Hee-sung cười ngại ngùng nhìn qua gương nói "em không biết bố mẹ thích cháu gái thế nào à? Bao lâu nay nhà có mỗi anh nên khi cưới..." suýt lỡ lời nên anh vội sửa lại "có Chaeyoung, em rồi Nancy về bố mẹ cưng chiều đến thế còn gì. Giờ biết sắp có cháu gái bố mẹ lại chẳng đi khoe khắp nơi".
Cho là anh trai mình nói quá, Lisa chỉ nhìn Chaeyoung rồi cùng nhau cười thôi. Nhưng sự thật chứng minh Hee-sung không nói quá mà bố mẹ Baek vui mừng quá đáng sợ.
Vừa biết mình sắp có cháu gái đã gọi cho ông bà rồi họ hàng, bạn bè khắp nơi để khoe. Sau đó còn tính cả khi cháu gái được một tháng sau đó được một tuổi sẽ tổ chức thế nào, mời bao nhiêu người, chọn nhà hàng nào khiến vợ chồng Hee-sung, Nancy, Lisa và Chaeyoung ngồi nhìn nhau không biết nói gì.
Câu chuyện sẽ còn kéo dài nếu như không phải Nancy nhắc nhở "mẹ à có phải mẹ quên điều gì rồi không?".
"Hả? Mẹ quên chuyện gì?" mẹ Baek ngơ ngác không nhớ chuyện gì ngoài việc bà sắp có cháu gái.
Nancy chỉ vào bếp "mẹ nói là muốn tự tay hầm canh gà cho Chaeyoung".
"Thôi chết, con không nhắc là mẹ quên mất đấy" bà vội đứng lên đi vào bếp "Chaeyoung mệt thì lên phòng nghỉ nha con, khi nào hầm xong canh mẹ gọi Lisa đem lên cho con".
Chaeyoung muốn đứng lên giúp mẹ Baek, nhưng một bên là Lisa một bên là Nancy vội giữ nàng "cẩn thận cẩn thận, em cần gì cứ nói không cần đứng lên đâu".
"Chị cần gì thì gọi em, đừng đứng lên đột ngột như vậy, chóng mặt thì sao".
Đúng thật vì đột ngột đứng lên, Chaeyoung có chút choáng váng, nàng bám vào tay Lisa, giải thích cùng Nancy "em chỉ muốn nói với mẹ không cần vất vả, ngày nào Lisa cũng đều nấu đủ thứ món bồi bổ cho em rồi".
Nancy có kinh nghiệm, chị vỗ lên tay Chaeyoung nói "em không ngăn được mẹ đâu, nếu em mà dọn về nhà ở thì mẹ sẽ nấu cho em mỗi ngày. Lúc chị bầu Ciro tăng bao nhiêu cân là vì vậy đó".
Bố Baek nhìn vào bếp xác định vợ không nhìn thấy mới nhỏ giọng nói "mẹ các con nấu ăn ngon thật nhưng có điều nấu thứ gì cũng nhiều, không ăn hết sợ bà ấy dỗi mà cố ăn cho hết thì lần sau bà ấy lại nấu tiếp".
Dừng một chút ông nhìn Lisa và Chaeyoung nói "hai đứa con ở bên ngoài bố cũng không yên tâm lắm, nhưng mà hai đứa dọn về sống sau này có muốn ra ngoài lại sẽ rất khó. Mẹ các con sẽ không nỡ để hai đứa đi".
Baek Hee-sung thấm thía lời bố nói "anh chị mấy lần muốn dọn ra ngoài, nhà cũng mua rồi nhưng thấy mẹ thương Ciro quá, cháu nó cũng rất quấn mẹ lại không biết làm sao".
"Hay như vậy đi, sau con gái con mỗi tuần sẽ cho về ở với bố mẹ mấy hôm".
Vốn cho rằng việc đem con giao cho ông bà là nói đùa, khi nghe Lisa trước mặt bố đề cập tới, Chaeyoung âm thầm đưa tay véo nhẹ vào eo cô.
Lisa mặt không biến sắc, không dấu vết giữ tay Chaeyoung lại, nắm trong lòng bàn tay "ý con là hôm nào tụi con bận quá không chăm con được ấy ạ".
Về đến nhà, Chaeyoung giận dỗi Lisa "chị tưởng là em chỉ đùa thôi, thật sự định giao con cho bố mẹ à? Em không thương con".
Lisa ngồi xuống cạnh Chaeyoung, một tay ôm nàng một tay đặt lên bụng dỗ dành "sao em lại không thương con, nhưng chị thử nghĩ xem cả hai chúng ta đều có công việc. Nếu như em phải đến công ty còn chị ra cửa hàng thì con phải làm sao? Chị nghĩ giao con cho bảo mẫu hay đưa sang nhà ông bà sẽ yên tâm hơn?".
Điều này là đúng, nhưng Chaeyoung nhất thời vẫn phụng phịu không vui, Lisa hôn nàng hỏi "bên cửa hàng quà tặng với trung tâm thì có chị dâu và Mina lo phụ, ở C&M cũng có chị Mincy rồi. Hay chị giao hết việc đi rồi ở nhà chăm con thôi chịu không?".
Mặt Chaeyoung xị xuống, lắc lắc đầu, Lisa lại hỏi "vậy cho con theo em đến công ty hay theo chị ra cửa hàng có được không?".
Vẫn là cái lắc đầu, nhưng môi Chaeyoung lại bĩu ra nhiều hơn, Lisa hỏi tiếp "vậy giao con cho bảo mẫu rồi không biết con có được chăm sóc tốt không, có ăn uống đầy đủ không chị yên tâm sao?".
Chaeyoung nhịn không được nữa, nắm tay Lisa lắc lắc "chị biết rồi mà, em vì nghĩ cho con mới đưa về nhà bố mẹ".
"Thế còn bảo em không thương con nữa thôi?".
"Người ta biết sai rồi mà".
"Không dỗi nữa à?".
Không biết nói gì, nàng giở trò nũng nịu đặt tay lên bụng "vợ đói".
Nghe vậy Lisa không trêu Chaeyoung nữa, vội vào bếp chuẩn bị bữa chiều cho nàng.
Ăn xong thì Keidi và Mincy sang chơi, đem tình hình kinh doanh ở cửa hàng cho Chaeyoung xem.
Keidi nhìn bụng Chaeyoung bắt đầu nhô ra rất thích thú "em sờ thử được không?".
Nhưng khi tay cô vừa xoa nhẹ mấy cái liền bị Lisa kéo ra, đánh một cái "cậu sờ thôi đừng có xoa".
Keidi liếc mắt xem thường "cậu ghen với cả tớ à?".
"Không phải ghen với cậu" Lisa nghiêm túc nói "nhưng cậu xoa nhiều ảnh hưởng đến em bé".
"Hả?".
Biết Keidi không hiểu, Lisa giải thích "bác sĩ nói là khi xoa bụng sẽ kích thích tử cung co bóp, thời điểm này thai vẫn chưa bám chắc nên có thể..." hai từ xảy thai cô không dám nói ra "về sau có thể sẽ khiến sinh non".
Nghe xong Keidi hốt hoảng dùng tay kia nắm chặt tay vừa xoa bụng Chaeyoung "em thật sự không biết, em xin lỗi".
Chaeyoung kéo tay Lisa cười nói "em ấy chỉ xoa vài cái không sao đâu mà" rồi nàng đặt tay lên bụng nói với Keidi "không sao đâu, Lisa hay lo xa thôi, em chưa có con nên những chuyện này không biết cũng có thể hiểu được".
"Vâng ạ" Keidi liếc nhẹ sang Mincy nhưng Mincy lại đang hỏi thăm Chaeyoung không để mắt đến cô, Keidi hơi hơi bĩu môi rồi cúi mặt không nói gì.
"Sẵn hai người đang ở đây thì nói chuyện với chị Chaeyoung đi nha, em chạy lên tầng tưới cây rồi xuống".
Thời gian trong ngày Lisa gần như đều kề bên Chaeyoung không dám để nàng rời khỏi tầm mắt cô một phút nào, kể cả tắm rửa cũng là trong lúc Chaeyoung ngủ say trên giường và cô cũng dùng tốc độ nhanh nhất có thể.
Cần mua thứ gì Lisa lại mặt dày nhờ Nam Seok hay Jun đưa đến giúp, cho nên những chậu hoa, chậu rau của hai người trồng trên tầng xơ xác rất nhiều.
Lisa không vội quan tâm những cây rau mình trồng mà đau lòng hoa Chaeyoung thích, cô cầm kéo lên bắt đầu cắt tỉa những cành chết, lá héo.
Tiếng bước chân nặng nề không cần nhìn Lisa cũng biết là ai "sao rồi? Cậu với chị Mincy có chuyện gì?".
Keidi không trả lời mà cầm lấy một chiếc kéo khác muốn giúp Lisa nhưng bị cô ngăn lại "ê ê ê, đừng động vào" Lisa sợ Keidi không cẩn thận làm chết cây của Chaeyoung trồng.
Cô nhìn quanh rồi chỉ qua hướng khác "cậu giúp tớ xem cà chua với rau muống thu hoạch được chưa thì cắt giúp tớ là được rồi".
Xong hết, Lisa lại chọn vài bông hoa vừa mới nở cắt xuống định mang cho Chaeyoung, nhìn sang Keidi thì cô đã đem tất cả cà chua dù chưa chín, rau muống, rau ngót và cải cắt cả xuống "ơ tên kia, cậu giúp hay tàn sát vườn của tớ vậy?".
Hơi đau lòng nhưng Lisa lại nghĩ may mà mình không để cho Keidi động vào mấy chậu hoa của Chaeyoung. Cô đi qua xem rồi ngồi xổm xuống chọn ra những thứ nào ăn được để riêng ra, thở dài "thôi lỡ rồi lát nữa cậu mang ít cà chua, cải và tất cả chỗ rau ngót này về đi".
Mãi Keidi mới mở miệng nói chuyện "ủa tớ tưởng cậu bảo chị Chaeyoung thích canh rau ngót nên mới trồng mà?".
"Ừ thì vậy, nhưng giờ chị ấy đang mang thai không ăn được thứ này, mang về giúp tớ nhé".
Keidi giúp Lisa lựa riêng rau ngót ra, hơi nhíu mày hỏi "bộ phụ nữ mang thai có nhiều thứ cần lưu ý như vậy hả?".
"Như vậy là còn ít ấy chứ" Lisa giơ từng ngón tay ra đếm cho Keidi "không ăn đu đủ xanh, măng, dứa, hạn chế đồ hộp, thực phẩm chưa chín kỹ, nội tạng, trứng sống, rượu bia, café...".
Nghe đến sắp ù cả tai, Keidi vội ngăn Lisa lại "được rồi được rồi, cậu tự mình ghi nhớ là tốt rồi không cần kể với tớ đâu".
Tự thấy mình cũng dong dài nên Lisa không tiếp tục, cả hai không ai nói gì cho đến khi Keidi không chịu được vứt cọng rau đi rồi ngồi bệt ra sàn "tối qua tớ và chị Mincy nói chuyện rồi chị ấy giận không nhìn mặt tớ".
"Chuyện gì?".
Lisa nhìn ra từ lúc cả hai bước vào nhà nhưng không tiện hỏi, vừa rồi thấy chỉ có mình Keidi nhưng cô không muốn nói nên Lisa hiểu ý đợi cô tự mình nói.
"Tớ nói với chị ấy là đợi chị Chaeyoung sinh xong trở lại cửa hàng thì bọn tớ cũng sinh một đứa, thế mà chị ấy không đồng ý rồi bọn tớ lời qua tiếng lại thành ra cãi nhau".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Nắm tay, em che chở chị!
FanfictionMô tả: Niên hạ, ngọt, ngược nhẹ, H nhẹ Couple chính: Lalisa Manoban x Park Chaeyoung Nữ phụ: Jisoo, Jennie, Seulgi, Irene... Nam phụ: Jungkook, Taehyung... "Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạc Ta hôn mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh"