Chương 79 Quà mừng

83 7 0
                                    

Mãi đến khi Chaeyoung được xuất viện nàng chưa từng phải thức đêm khi con khóc, nàng không nghĩ chỉ trong vài ngày Lisa lại bế con thành thạo, chăm con, dỗ con rất có kiên nhẫn.
Nghe tiếng con khóc còn biết khi nào con đói, khi nào cần thay bỉm, khi nào là con đòi bế.
Chaeyoung ngồi trên sofa nhìn Lisa thay bỉm cho con, động tác chuyên nghiệp đến nỗi nàng phải trầm trồ "trước khi có con chị không nghĩ em sẽ làm những việc này đấy".
"Sao vậy ạ?" Lisa đặt bỉm bẩn sang một bên, cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch rồi dùng khăn khô lau lại một lượt, động tác liền mạch hỏi "nhìn em vụng về lắm à?".
"Không phải, chị chỉ cảm thấy em có tính sợ những gì dơ bẩn, bảo em mang túi rác đi vứt em còn phải mang găng tay vào, nên chị hơi bất ngờ thôi".
Thay xong cho con cô còn cẩn thận vệ sinh cuống rốn cho bé, ngẩng lên nhìn Chaeyoung cô cười nói "chính vì em sợ bẩn nên mới không thể để cho vợ em làm được. Chị mang thai hơn chín tháng, chuyển dạ hơn mười hai giờ em đã không thể giúp gì thì những chuyện em có thể làm em sẽ làm cho vợ. Sao có thể để cho vợ em tiếp tục vất vả vì con được".
Câu trả lời làm Chaeyoung bất ngờ, nàng cho rằng nhìn con được sinh ra, bế con trên tay, thấy con khóc, con cười đã thôi thúc tình bản năng người mẹ của Lisa. Cho dù cô có thương con hơn nàng thì cũng không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng mỗi việc cô làm đều vẫn là vì nghĩ cho nàng, sợ nàng vất vả, sợ nàng mệt mỏi.
"Nhưng mà em còn chưa biết tắm cho con, bà ngoại nói là sẽ đưa bảo mẫu đến giúp chúng ta".
Lisa nói rồi đem bỉm bẩn gói ghém cẩn thận, đem đi vứt và rửa tay sạch sẽ, trở ra đem con bế đến cho Chaeyoung "chị chơi với con một chút để em đi giặt đồ cho con rồi em làm bữa trưa cho chị nha".
Chaeyoung giữ tay Lisa, kéo cô ngồi xuống cạnh mình "không vội, chị vừa ăn sáng chưa bao lâu mà, em nghỉ chút đi, vất vả từ bệnh viện về nhà. Đã có đêm nào được ngủ ngon giấc đâu".
"Em khỏe lắm vợ không cần lo đâu, trẻ sơ sinh thì nên cho bú nhiều lần mới chóng lớn được chứ ạ" nói vậy nhưng Lisa vẫn vòng tay ôm Chaeyoung và con gái vào lòng "nhưng mà trộm vía con mình rất ngoan, bú xong là ngủ không quấy đâu nên sau đó em vẫn ngủ lại được mà".
"Thôi đợi bảo mẫu đến thì buổi tối em giao con cho bảo mẫu đi, em chơi với con ban ngày là được rồi".
"Em cũng chỉ chăm con được đến khi con đủ tháng thôi, sau đó em sẽ đi làm lại không có nhiều thời gian đâu, tới lúc đó rồi giao cho bảo mẫu cũng không muộn mà".
Nàng tựa đầu lên vai cô "việc kinh doanh ở C&M đang rất ổn định, em không cần vất vả quá đâu".
Lisa hôn lên tóc Chaeyoung nói "lo cho vợ con thì sao gọi là vất vả, em thấy vui lắm".
"Này" Chaeyoung nhớ ra chuyện khác nói "chị đã nghe Jennie kể rồi, sau này không cho phép em tiết kiệm như vậy đâu, phải ăn uống đàng hoàng vào".
"Bà chị kia sao lại đi kể với vợ mình chuyện này không biết".
Lời Lisa nói rất nhỏ nhưng Chaeyoung vẫn nghe thấy, nàng ngước lên trừng mắt với cô "cậu ấy không nói thì em định giấu chị à?".
Đúng lúc đứa bé oe oe mấy tiếng, Lisa tranh thủ chuyển chủ đề "em cho con ngủ đây, vợ mệt không em đưa chị về phòng?".
Một tay Lisa bế con, một tay đưa cho Chaeyoung khoát vào cùng đi về phòng ngủ, đặt con vào nôi xong lại muốn ra ngoài nhưng Chaeyoung kéo tay cô, chu môi nói "muốn vợ ôm chị ngủ".
Chaeyoung có một nửa muốn để Lisa nghỉ ngơi còn một nửa là nàng thật sự nhớ vòng tay của Lisa, mấy ngày ở trong bệnh viện phải ngủ một mình nàng rất nhớ cái ôm của Lisa.
Mỗi lần Chaeyoung làm nũng là Lisa lại mềm lòng, lần này cũng không ngoại lệ, cô chui vào trong chăn, để tay cho Chaeyoung gối lên rồi ôm nàng vào lòng "em cũng nhớ vợ quá đi, từ khi có con tới giờ mới được ôm chị ngủ".
Nhắc đến con, Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa "em nghĩ tên cho con chưa?".
Hai người đã nói đến chuyện này trước khi con gái chào đời nhưng vẫn chưa thống nhất được để cho bé theo họ của Lisa hay Chaeyoung nên tên của con gái vẫn chưa đặt được.
Lisa sợ nói về chuyện này sẽ lại chọc giận Chaeyoung, cô ngáp một cái nói "con chỉ mới có mấy ngày tuổi, vấn đề này không vội, giờ em buồn ngủ quá chúng ta ngủ thôi vợ".
Biết Lisa giở trò đánh trống lảng nhưng mà Chaeyoung không nỡ gây khó dễ cô, nàng ngoan ngoãn hôn lên môi Lisa nói câu chúc ngủ ngon rồi vùi vào người cô nhắm mắt lại, từng hơi thở quen thuộc dần đưa Chaeyoung vào giấc ngủ say.
Nàng bị đánh thức bởi giọng nói mớ của Lisa, cố gắng lắng nghe xem cô nói gì thì trong miệng Lisa thốt ra một cái tên "Jiyoung Manoban".
Lisa mở mắt ra thấy Chaeyoung đang chăm chú nhìn mình, cô ngơ ngác hỏi "vợ dậy rồi ạ?".
Không trả lời cô mà nàng hỏi "Jiyoung Manoban là sao?".
"Em vừa mơ thấy Jia" Lisa ngồi dậy kể "là một chuyện trước đây rất lâu, lúc đó cả hai tụi em còn ở dưới quê. Không biết cậu ấy nghĩ gì mà lại nói với em rằng sau này con của em có thể dùng chữ Ji trong tên của cậu ấy để đặt hay không? Khi đó em chưa từng nghĩ sẽ yêu ai chứ nói gì đến có con, nghĩ cậu ấy đùa thôi nên em không suy nghĩ liền đáp ứng".
Nghĩ đến điều gì đó, Chaeyoung bảo Lisa bế con sang cho nàng, nhìn chăm chú đứa bé một lúc, Chaeyoung chỉ vào phía đuôi mắt nói "em nhìn nốt ruồi son này có quen mắt không?".
Lisa nhìn thật kỹ mới phát hiện con gái mình có một nốt ruồi son rất nhỏ ở đuôi mắt, lúc sinh ra đứa bé còn đỏ quá nên không nhận ra được, bây giờ nhìn lại thì đúng là nốt ruồi.
"Chị nói có khi nào...".
"Rất có thể" Chaeyoung xoa má con gái "theo như lời Jia chúng ta có duyên với nhau thì rất có thể em ấy kiếp này trở thành con của chúng ta".
Lại một buổi sáng Chaeyoung tỉnh dậy theo thói quen sờ sang bên cạnh, một mảnh trống không nhưng còn chút hơi ấm lưu lại để cho nàng biết được Lisa rời giường chưa lâu.
Nhìn vào nôi cũng không thấy con gái đâu, đoán biết hai người ở nơi nào, Chaeyoung xỏ dép trong nhà, chậm rãi từng bước đi lên tầng thượng.
Lisa đang bế con gái nằm phơi nắng, Jiyoung được cô đeo cho bịt mắt không để nắng rọi vào, bé con nằm trên người Lisa bàn tay nhỏ quơ trong không trung. Lisa cưng chiều đưa ngón tay cho con nắm lấy, vuốt ve bàn tay nhỏ xíu thì thầm "Jia à, ơ nhầm, Jiyoung" không hiểu sao từ sau giấc mơ hôm đó, Lisa thỉnh thoảng nhìn con gái rồi gọi nhầm thành Jia "sau này con lớn không cần phải thông minh hơn người nhưng phải thật hạnh phúc nhé, mami sẽ dành những gì tốt nhất cho hai mẹ con".
"Lisa" Chaeyoung gọi cô rồi bước đến, Lisa nghe tiếng Chaeyoung thì lập tức nở nụ cười với nàng, ngồi lên với tay kéo ghế lại gần, cầm tay đỡ nàng ngồi xuống.
Đưa con sang cho Chaeyoung bế, cô đưa tay vuốt lên cái đầu nhỏ chỉ có lưa thưa vài sợi tóc của con "vợ này chị nói xem con gái chúng ta lớn lên có đáng yêu, tình cảm như Jia không?".
"Lisa" Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa, nghiêm túc nói "cho dù con gái có phải là kiếp sau của Jia hay không thì em cũng không nên lẫn lộn như vậy, cho dù có là Jia thì chuyện của kiếp trước cũng đã qua em đừng xem con là Jia được không? Em cứ mang cảm giác mắc nợ Jia mà bù đắp cho con sẽ làm hư con mất".
Lisa mím môi ngẫm nghĩ những gì Chaeyoung nói, gật đầu xác nhận "đúng thật nhiều khi nhìn con em sẽ nhớ đến những gì Jia đã làm cho em, những ngày tháng cô độc nhất luôn là Jia ở bên cạnh động viên, đồng hành cũng em, không để cho em trở thành người xấu. Em còn nghĩ rằng nếu không có cậu ấy thì sẽ không có một Lisa mà chị sẽ yêu, không có cậu ấy có khi sẽ chẳng còn em trên đời".
Nhớ đến những gì đã trải qua, Lisa cười buồn "cảm giác người thân duy nhất mất đi đáng sợ lắm, cảm giác một mình đơn độc, không có ai nhớ đến sự tồn tại của mình, không có ai cần thật khiến người ta muốn chạy trốn khỏi thế giới này".
Một tay Chaeyoung ôm Jiyoung một tay nàng đưa ra kéo đầu Lisa ngã lên vai mình "vì em đã mạnh mẽ vượt qua những thử thách đó cho nên chị và con là phần thưởng dành cho em. Sau này một nhà ba người chúng ta sẽ luôn bên nhau, em cũng không phải một mình nữa, chị và con cần em, rất cần".
"Ừm".
Chaeyoung hôn lên tóc Lisa nhắc lại "nhưng mà Jia là Jia, Jiyoung là Jiyoung, em không thể nhầm lẫn".
"Em nhớ rồi vợ".
Khi Jiyoung tròn một tháng, bố mẹ Baek đã tính toán tổ chức tiệc mừng thật hoành tráng, nhưng nghĩ lại thì thân phận của Lisa không công khai với bên ngoài, Jiyoung cũng mang họ Manoban rất không thích hợp.
Cuối cùng vẫn giống như hôn lễ của Lisa, chỉ có những người thân thiết nhất và thêm những người đồng nghiệp của cô.
Quà cho bé con chất một vòng quanh người bé, gần như che mất cả đứa bé, Lisa nhìn quà sư phụ, sư huynh và nhóm Jisoo tặng lắc đầu "con của em là con gái, mọi người tặng cái gì vậy hả?".
Súng đồ chơi, côn nhị khúc, máy bay mô hình, xe điều khiển, siêu nhân đủ các loại.
Jang Seon cười xòa "em cũng là con gái nhưng em rất thích những thứ này không phải sao?".
"Em xác nhận" Nam Seok giơ tay nói "mẹ em kể là chị Lisa từ nhỏ đến lớn chưa từng chơi những thứ con gái hay chơi đâu".
Bambam vỗ vỗ đầu Nam Seok trêu "em cũng giống vậy còn gì?".
Mỗi người một câu làm Lisa đen mặt "nhưng con gái em giống vợ, sẽ dịu dàng chứ không có như em".
"Ai nói với chị là chị gái em dịu dàng" một giọng nam từ bên ngoài tiến vào "từ khi gặp chị thì chị ấy mới buông xuống lớp vỏ bọc mạnh mẽ thôi".
Lisa nhìn người mới đến, bất ngờ gọi "Lee-young? Em về khi nào?".
"Vừa xuống máy bay là em đến đây ngay, cháu gái em tròn tháng sao có thể thiếu người cậu này được".
Lee-young mở hộp quà ôm bên người ra, lấy từ bên trong một quả bóng "đây là quà cho cháu em".
"Cháu em còn chưa ngồi được em tặng quả bóng làm gì?".
"Không phải quả bóng bình thường đâu nha" Lee-young đắc ý chỉ cho tất cả mọi người nhìn vào một chữ ký trên đó "nhìn xem là chữ ký của ai nè".
Người yêu thích bóng đá nhìn vào chữ ký còn cả chữ 'Leo' bên dưới liền nhận ra cùng hô lên "Messi?".
Lisa nghi hoặc "làm sao em có được?".
Lee-young vỗ ngực "Park Lee-young em mà, có chuyện gì làm khó được em".
"Sẽ không phải là em giả chữ ký đó chứ?".
Bị nghi ngờ tính chân thật của món quà, Lee-young bất mãn "một người bạn cùng lớp với em là người Arghentina, em đã năn nỉ rất lâu cậu ấy mới đồng ý nhường lại cho em đó" để chứng minh cho lời mình nói, cậu còn mở điện thoại ra "mọi người nhìn xem còn có cả ảnh chụp cậu ấy và Leo này".
Xem xong hai mắt Lisa phát sáng, cô đoạt quả bóng ôm vào người, hắng giọng kìm nén phấn khích "chị thay mặt Jiyoung nhận món quà này, cảm ơn em".
Nhìn bóng lưng Lisa ôm chặt quả bóng vội vàng rời đi, có người nói với Lee-young "có khi nào Lisa cưỡm mất món quà của cháu em không hả?".
"Thứ khó tìm như vậy em nỡ mang tặng thật à? Em cũng là fan hâm mộ của Messi mà?".
Lee-young nhìn theo Lisa cười nói "có sao đâu chứ, thật ra quả bóng đó em cũng muốn tặng cho chị Lisa. So với tất cả những gì chị ấy mang đến cho chị gái em thì món quà đó rất xứng đáng. Chữ ký của G.O.A.T tuy rằng khó có được nhưng một người biết trân trọng, yêu chiều và xem chị gái như là cả thế giới chắc chẳng có người thứ hai đâu".
Ở một góc khác, Chaeyoung đang tiếp đãi hội chị em, nhìn qua thấy Lisa bỏ lại mọi người đi đâu mất nên nàng sang xem thử.
Nhìn thấy cậu em trai lẽ ra đang ở nước ngoài du học không khỏi ngạc nhiên cốc đầu cậu "sao em lại xuất hiện ở đây vậy nhóc?".
Đã rất lâu chị gái không cốc đầu cậu như vậy, một cái cốc đầu làm Lee-young nhớ những ngày còn bé, khi cả hai chị em vẫn vô tư chơi đùa với nhau. Khi mà mẹ và chị ruột của cậu tuy rằng không ưa nhưng chưa đến nỗi ghét cay ghét đắng Chaeyoung. Khi mà cậu lười không chịu học, người chị này sẽ cốc vào đầu cậu một cái nhưng sau đó sẽ đặt một viên kẹo vào tay cậu dỗ ngọt.
Lần gặp lại này Chaeyoung dường như đã trở thành một con người khác, có da có thịt hơn, nét mặt hồng hào, đôi mắt lấp lánh, nụ cười luôn ẩn hiện trên môi. Chính là một phiên bản cậu mong muốn nhìn thấy nhất ở chị gái, nhất thời kích động, Lee-young dang hai tay ôm lấy Chaeyoung "chị, em nhớ mọi người quá".
"Em lớn rồi, làm cậu người ta mà cứ như trẻ con" miệng tuy trách móc nhưng tay Chaeyoung cũng đưa lên vỗ nhẹ lưng em trai "sao em về không báo trước?".
"Em chỉ nghỉ được hôm nay và ngày mai thôi, báo trước chị với bố sẽ không cho em về mất".
"Không phải hai tháng trước bố vừa sang thăm em à?".
Lee-young bĩu môi không vui "nhưng còn chị và chị Lisa, cả cháu gái nữa, em muốn gặp mọi người".
"Này nhóc" Lisa trở ra đứng một bên quan sát hai chị em một lúc mới lên tiếng "em ôm vợ chị hơn mười giây rồi đó, còn định ôm đến khi nào đây hả?".
Chị dâu này sao đến cả em vợ của mình cũng ăn giấm thế này chứ? Còn muốn ôm một lúc trêu tức cô nhưng Chaeyoung không phối hợp, đẩy cậu ra không nể mặt nói "em có phải ở trên máy bay tiếp xúc với nhiều người lắm không, đủ thứ mùi nước hoa rất khó ngửi. Nếu như không tắm rửa sạch sẽ thì đừng hòng bế Jiyoung nha".
Nói xong Chaeyoung theo Lisa bế con gái ra chào hỏi họ hàng, người lớn để lại Lee-young mặt méo xệch tự ngửi ngửi thử xem bản thân có phải nhiều mùi hỗn tạp như chị gái nói hay không.
Baek Hee-sung vỗ vai an ủi "em ngồi máy bay gì vậy hả? Không đi thương gia à?".
Lee-young bĩu môi "anh biết quả bóng kia đã bay hết bao nhiêu tháng lương làm thêm của em không?".
"Thiếu gia như em mà cũng đi làm thêm hả nhóc?".
"Nói ra chẳng ai tin luôn ấy".
"Thiếu gia gì chứ? Đâu phải mấy anh chị không biết chuyện công ty nhà em gặp khó khăn, bố em vực dậy cũng vất vả lắm, ngoài tiền học phí ra thì mọi chi phí sinh hoạt em đều nhờ vào học bổng và tiền làm thêm cả đấy".
Công ty nhà họ Park vì đâu mà khốn đốn? Hee-sung nghe Lee-young kể cảm thấy có chút khó xử, cậu nhóc nhận ra, vỗ vai anh cười "anh đừng như vậy, nhà họ Park có lỗi với chị Chaeyoung nên những chuyện này đều xứng đáng. Bố em tuy rằng việc kinh doanh không thuận lợi như ngày trước nhưng đổi lại quan hệ với chị gái tốt lên, hai chị mỗi tuần đều về thăm và ăn cơm với bố. Cho nên có thể xem như bố em trong họa được phúc, được nhiều hơn mất mà".
Seulgi vò đầu Lee-young khen "một thời gian không gặp em trưởng thành không ít nha, biết suy nghĩ như vậy thì tốt rồi".
Lee-young gãi đầu cười "em ít nhiều cũng làm cậu người ta rồi, cứ mãi trẻ con thì sao được ạ".

------------

Nho_dang_chap_ne: Còn 1 chap cuối nữa thôi mọi người, sau đó để au drop để nó còn đi tìm tình yêu 🤭
Shipper_thuctap: Mình với nhau mà phốt bạn vậy 😒

(Lichaeng) Nắm tay, em che chở chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ