Chương 76 Dạy dỗ

76 7 0
                                    

Lisa cũng dừng việc trong tay lại, ngồi bệt xuống cùng Keidi "tớ hỏi thật nha, cậu muốn có con vì điều gì?".
"Thì..." Keidi nhặt lại cọng rau vừa vứt lên ngắt ngắt "tớ với chị ấy đã xác định bên nhau rồi, tớ muốn kết hôn chị ấy nói không cần thiết, hai bên gia đình biết là được rồi không cần hình thức làm gì. Tớ muốn sinh con để giống một gia đình hơn thì chị ấy bảo chưa sẵn sàng. Cậu thấy thế nào?".
"Chuyện của hai người, tớ là người ngoài không tiện xen vào. Nhưng mà tớ nghĩ chị ấy chưa sẵn sàng thật, hai người còn trẻ mà từ từ rồi sinh cũng được".
"Chị ấy có phải là không tin tưởng tớ, không nghĩ đến cùng tớ xây dựng gia đình không?".
"Sao cậu nghĩ như vậy?".
Keidi ôm đầu tỏ ra bất lực "thật sự thì tớ không nghĩ ra được lý do nào khác cả".
"Cậu có biết là rất nhiều người đã kết hôn rồi vẫn ngoại tình, rất nhiều đôi có con rồi vẫn ly hôn không?" dừng lại cho Keidi ngẫm lời mình vừa nói, Lisa mới tiếp tục "có một câu mà tớ rất thích đó là 'chờ đợi là lời tỏ tình dài nhất', một người giữa rất nhiều lựa chọn vẫn chọn cậu, chấp nhận chờ đợi cậu trưởng thành, kiên nhẫn với sự trẻ con của cậu mà cậu còn không hiểu tình cảm chị ấy dành cho cậu sao?".
"Tớ...".
"Cậu nghĩ sinh một đứa con ra đơn giản lắm à? Cậu cho rằng một đứa trẻ sẽ tự nó lớn, tự nó nên người à? Tớ nghĩ cậu nên đến trung tâm vài lần, nhìn xem tụi nhỏ sống như thế nào, cậu chơi với một đứa nhỏ rất khác với chăm nó lúc nó quấy khóc, lúc nó ốm".
Keidi gật gù, nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nói "chính ra tớ cũng chưa từng nghĩ xa như vậy đấy, này Lisa" hất vai Lisa, cô hỏi "nhưng mà cậu nghĩ đến chuyện có con từ bao giờ?".
"Từ khi tớ xác định được mình yêu chị ấy" Lisa nhớ lại lúc đó "từ khi chị ấy vẫn còn trên danh nghĩa vợ người khác".
Lisa lại kể cho Keidi nghe nhiều hơn về Jia, từng kí ức cứ thế ùa về.
"Đổi lại là tớ thì tớ cũng chọn làm giống như Jia, người có tình ai nỡ chia cắt chứ" Keidi tò mò "tớ muốn nhìn cậu ấy một lần quá, người tốt như vậy nhất định phải xinh đẹp lắm nhỉ?".
"Tớ nói với chị Mincy cậu khen cô gái khác nha".
Lisa nhướng mày cười gian, Keidi đen mặt mắng "cậu vừa vừa phải phải thôi chứ, tớ chỉ muốn biết Jia trông như thế nào thôi, cậu đâu phải không biết vợ tớ ghi thù cỡ nào".
"À còn dám nói chị ấy thù dai".
Keidi đánh Lisa mấy cái "cậu đủ rồi nha, thích trêu tớ không?".
Lisa né tránh cười ha ha "thôi không đùa nữa, nhưng tớ có ảnh Jia trong máy đấy cậu xem không?".
"Hả? Sao cậu có được?".
"Cậu có phải dân thiết kế không vậy?" Lisa nhìn Keidi hoài nghi "không biết dùng phần mềm vẽ lại à?".
"Ừ nhỉ, quên nhất cậu giỏi chuyện này" Keidi háo hức kéo Lisa "đi thôi, đi xem Jia thôi".
Keidi từ phía sau đẩy Lisa chạy nhanh như một cơn gió, vụt qua phòng bếp khiến Mincy khó hiểu "hai người có chuyện gì mà vội vậy?".
Lisa vừa mở máy vừa ngoái đầu đáp "Keidi đòi em cho xem ảnh gái xinh chị ạ".
Gái xinh? Mincy nhíu mày nghĩ làm sao con người kia lại to gan như vậy? Mình giận còn chưa hết đã dám ở trước mặt mình ngắm gái?
Chaeyoung thì tỉnh táo hơn, nàng nghĩ đến trong máy của Lisa nếu nói về ảnh của các cô gái thì ngoài mình ra chỉ có các chị em thân thiết mà những người này thì Keidi đều gặp qua có gì khiến em ấy tò mò? Nếu không phải những người này thì chỉ có thể là cô ấy.
"Em khoan ăn giấm" Chaeyoung kéo tay Mincy cười giải thích "ảnh Jia thôi mà".
Jia? Là người nào? Xinh hơn em không? Tại sao chị lại không có phản ứng gì? Suýt thì hỏi ra miệng nhưng Mincy đã kịp nhớ ra người đó là ai "à ra là Jia" rồi lại tỏ ra bình thường "ai... ai ăn giấm đâu, chị nghĩ sai rồi".
"À vậy sao?" Chaeyoung trên mặt viết rõ hai chữ 'không tin' nói "nhưng mà trong máy Lisa còn rất nhiều cô gái khác nha, ai cũng xinh hết".
Cái người vừa bảo không ăn giấm lại sắp bùng nổ, đúng lúc nghe Chaeyoung nói thêm "Jisoo, Jennie, Seulgi, Irene, Nam Seok, Yun Mi, Mina và chị Nancy này. Có phải ai cũng xinh không?".
Biết mình bị Chaeyoung trêu chọc, Mincy liếc nàng "chị được lắm, chị không cho rằng Lisa có những bí mật gì chị không biết à?".
"Bí mật?" Chaeyoung nhất thời không hiểu ý.
Mincy sờ cằm ra vẻ nguy hiểm "ví dụ như các tập tin ẩn, có mật khẩu...".
Chaeyoung hiểu ra cười nói "à mấy thứ như vậy đúng là có thật" chưa kịp để Mincy đắc ý nàng nói tiếp "Lisa nói là em ấy có nhiều thứ phải nhớ quá rồi nên những thứ như mật khẩu kể cả mật khẩu tài khoản hay thẻ đều do chị nhớ thay".
Sau đó Chaeyoung còn nghiêm túc hướng dẫn lại cho Mincy cách làm thế nào để mở khóa các tập tin khi lỡ quên mật khẩu "nghe phức tạp vậy thôi chứ em làm vài lần là nhớ ngay".
Nói xong còn muốn dùng điện thoại ghi lại các bước gửi cho Mincy, cô nàng bất lực giữ điện thoại trong tay Chaeyoung lại "được rồi chị, em có cảm giác chị đang khoe khoang với em thì phải, Lisa nhà chị chẳng có chuyện gì giấu chị đúng không?".
"Giấu hả?" Chaeyoung chống cằm nghĩ nghĩ "có nha, lần nào em ấy mua đồ cho chị hay cho con đều xé giá đi, hỏi cứ bảo không nhớ, làm rơi hóa đơn mất rồi sợ chị biết đắt không cho mua nữa. Có tuần tiêu hết tiền cũng không nói cho chị, đến khi chị kiểm tra ví mới biết rồi bỏ thêm vào cho".
Muốn bất mãn nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Chaeyoung khi kể những điều này, Mincy chép miệng "em biết hai người đang hạnh phúc chờ đón thiên thần nhỏ, Lisa nhà chị lúc nào cũng cưng chiều chị nhưng đâu cần phải như vậy trước mặt người đang chiến tranh lạnh với người yêu như em".
"À chị quên mất chuyện này đấy" Chaeyoung nghiêng người nhìn Lisa và Keidi vẫn chăm chú vào màn hình máy tính ở phòng khách nói "nhìn em ấy chắc là được Lisa khuyên xong rồi, so với vẻ ủ rũ khi mới sang đây khác nhau rất xa. Em yên tâm đi, chắc là nghĩ thông suốt rồi".
Thật ra từ lúc hai người kia ở trên tầng thượng chạy xuống, Mincy đã luôn quan sát Keidi, sự thay đổi đó nàng cũng nhận ra "thật may Keidi có bạn như Lisa, chứ gặp phải bạn xấu chắc bị dụ dỗ lâu rồi, chẳng hiểu sao ai nói gì cũng nghe chỉ có em nói là cãi lại thôi".
"Hai người thử trao đổi nhiều hơn đi, em đừng xem em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện nữa, tôn trọng ý kiến của em ấy một chút. Người trẻ có thể chưa từng trải như em cũng không có nhiều kinh nghiệm sống bằng chúng ta, nhưng mà đôi khi cái nhìn khách quan của các em ấy lại nhìn vấn đề theo hướng tích cực, đơn giản hơn chúng ta".
"Không thì giống như chị và Lisa cùng nhau đi du lịch một chuyến, tạm bỏ qua hết những bận tâm khác đi, thử dành nhiều thời gian bên nhau hơn, quan sát, lắng nghe nhau nhiều hơn. Cũng sau chuyến đi đó bọn chị mới quyết định sinh con mà".
Mincy nhìn bụng Chaeyoung hỏi "chị đang mang thai, em còn đi nữa thì cửa hàng làm sao?".
Nhớ ra thời gian này gần như một mình Mincy phải sứt đầu mẻ trán lo hết việc của C&M, Chaeyoung tỏ ra có lỗi "vất vả cho em rồi, chị với Lisa mãi mới thống nhất được việc sinh con, không nghĩ thành công ngay lần đầu, càng không nghĩ đến sẽ bị động thai. Tạo thêm cho em bao nhiêu là rắc rối".
Nghe Chaeyoung nói vậy, Mincy nắm lấy tay nàng cười, nhẹ giọng nói "em không thấy phiền chút nào, nếu chị muốn bù đắp cho em thì để em nhận bé con làm con nuôi đi là được".
Chaeyoung đặt tay lên bụng cười dịu dàng "con nhiều bố nuôi mẹ nuôi lắm nhé, nhất định phải khỏe mạnh chào đời biết không?".
Mincy nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Chaeyoung, trong lòng có sự dao động không rõ ràng.
Một buổi sáng, Lisa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Chaeyoung nằm trong lòng cô khẽ trở mình.
Người gọi đến là Jungkook, Lisa biết rõ nếu không phải chuyện quan trọng sư phụ sẽ không quấy rầy cô sớm như vậy, khẽ hôn lên trán Chaeyoung "chị ngủ tiếp đi, em ra ngoài nghe điện thoại" rồi cô nhẹ nhàng rút tay ra, đắp chăn cẩn thận cho nàng.
Bị đánh thức Chaeyoung cũng không ngủ thêm được, nàng chỉ ngoan ngoãn nằm im trong chăn đợi Lisa quay lại.
Từ ban công bước vào, sắc mặt Lisa hơi khó coi nhưng nhìn thấy Chaeyoung mở to hai mắt nhìn mình, cô bước đến nở nụ cười với nàng "chị tỉnh rồi à? Là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức sao?".
"Không phải" Chaeyoung rút tay ra khỏi chăn, kéo tay Lisa hôn lên "đêm qua chị ngủ ngon lắm, bây giờ cũng nên dậy rồi. Vừa rồi là ai gọi em?".
"Công ty vệ sĩ của đại sư huynh có chút vấn đề, sư phụ cần tụi em hỗ trợ" Lisa vuốt tóc Chaeyoung "em phải ra ngoài nên ăn sáng xong sẽ đưa chị sang nhà bố mẹ nhé".
Từ khi Chaeyoung mang thai rồi bị động thai, bố mẹ lo lắng đã mua thêm một chiếc ô tô cho hai người, vì Lisa không chịu học lái xe nên ông bà thuê lái xe riêng ở ngay gần nhà cho hai người. Sau khi ăn sáng xong, Lisa gọi cho lái xe, chưa đến năm phút thì xe tới.
Đưa Chaeyoung vào nhà, căn dặn bao nhiêu lần là nếu có chỗ nào không thoải mái lập tức gọi cho mình nhưng Lisa vẫn còn chưa yên tâm "con gửi vợ con cho mẹ và chị nha, nhớ là có bất cứ chuyện gì cũng phải gọi ngay cho con".
Mắt thấy sắp đến giờ hẹn, Chaeyoung lay tay Lisa "em đã nhắc đi nhắc lại từ trên xe đến giờ chị nhớ rồi mà, không phải mẹ từng sinh anh hai, cũng là mẹ chăm sóc chị dâu hay sao em còn có gì không yên tâm. Bây giờ còn chưa đi là trễ hẹn với mọi người đó".
Công ty vệ sĩ của V là do anh cùng với các anh em trước đây là anh em xã hội được anh đưa về con đường chính đạo lập nên, chỉ là một văn phòng nằm trên con đường nhỏ. Nhưng nhiều lần hỗ trợ cho cảnh sát chiếm được nhiều tín nhiệm, được phía cảnh sát giới thiệu nên độ uy tín nâng cao, khách hàng tìm đến ngày càng nhiều.
Sợ giờ cao điểm dễ tắc đường nên Lisa mượn tạm xe máy của anh trai chạy đến chỗ hẹn.
Mãi đến chiều tối cũng xong việc, Taehyung muốn mời cơm để cảm ơn nhưng Jun đang trong thời gian hẹn hò phải đi đón bạn gái, Jang Seon phải về CL, Lisa đi đón Chaeyoung nên hẹn nhau lần khác.
Vừa đến cửa nhà họ Baek đã nghe thấy bên trong ồn ào, lòng Lisa bất an chạy vội vào, nhìn thấy Chaeyoung ngồi trên sofa tay ôm bụng mày hơi nhíu lại. Bố mẹ, anh chị đều dồn tất cả ánh mắt về phía nàng, hỏi han đủ thứ.
"Vợ sao vậy?" Lisa không kịp chào hỏi ai, cô nhanh chóng chạy đến bên Chaeyoung, đặt tay lên tay nàng "bụng làm sao à?".
Thấy Lisa về Chaeyoung bỏ tay khỏi bụng cười với cô "không sao, chị ổn".
Chaeyoung không muốn nói nên Lisa quay qua hỏi những người khác "chuyện gì xảy ra?".
Bốn người nhìn nhau một cái, Nancy nhìn con trai nói "vừa rồi Ciro mãi chơi suýt ngã khỏi ghế, Chaeyoung giữ lại nhưng động tác mạnh quá khiến bụng em ấy bị đau".
Nghe thấy động đến bụng Chaeyoung, đầu Lisa như bốc hỏa, cô không suy nghĩ nhiều giành Ciro từ tay Nancy đánh vào mông thằng nhóc lớn tiếng mắng "Baek Junsu con nghịch như vậy à? Cô Chaeyoung và em bé có chuyện gì thì làm sao?".
Ciro là cháu đích tôn được cưng chiều từ nhỏ, lần đầu tiên bị mắng to tiếng như vậy lại còn bị đánh đau nên òa khóc, thằng bé đưa tay đòi mẹ nhưng Lisa giữ chặt hai tay thằng bé tiếp tục mắng "con khóc lóc cái gì, là con trai làm sai thì phải chịu phạt, ông bà nội với bố mẹ con không nỡ phạt con thì để cô phạt. Không được khóc".
Thằng bé càng khóc to hơn, bố mẹ Baek, vợ chồng Hee-sung xót con xót cháu nhưng ai cũng biết Lisa lo lắng cho Chaeyoung thế nào, thời gian này tâm trạng cô luôn bất an, vừa rồi nếu không may Chaeyoung hay đứa nhỏ xảy ra chuyện gì thì chẳng biết thế nào.
Thấy tình huống khó xử, Chaeyoung giữ tay Lisa lại "được rồi, Ciro còn nhỏ đã biết gì đâu, em mắng như vậy đủ rồi".
Lisa không tiếp tục mắng chỉ trừng mắt nhìn Ciro nhưng cũng đủ khiến thằng bé sợ hãi, khóc đến giọng cũng sắp tắt mới đưa trả lại cho chị dâu.
Tuy rằng Chaeyoung nói không sao nhưng Lisa vẫn nhất quyết đưa nàng đến bác sĩ kiểm tra, kết quả là cả hai mẹ con đều không làm sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Lái xe đưa hai người về nhà, đến nhà, Lisa ngồi trên sofa ngã đầu ra sau ghế mệt mỏi nhắm mắt lại.
Chaeyoung ngồi bên cạnh giúp cô xoa xoa thái dương, dịu dàng hỏi "mệt lắm sao? Công ty của sư huynh thế nào rồi?".
Lisa mở mắt ra, kéo Chaeyoung ôm vào lòng "công ty của anh ấy thành lập không bao lâu mà liên tục nhận được hợp đồng lớn nên bị công ty đối thủ giở thủ đoạn, giải quyết không khó nhưng để lấy lại uy tín cần thu thập chứng cứ giao cho cảnh sát. Có em, anh Jang Seon, anh Jun cùng hợp tác thì đơn giản thôi mà".
"Vợ chị giỏi quá" Chaeyoung hôn lên má Lisa "hôm nay vất vả rồi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm thôi".
Lisa cũng không buông Chaeyoung ra, vùi vào cổ nàng làm nũng "nhớ vợ quá, ôm thêm một lúc".
Thời gian này hai người đều ở cạnh nhau, mười mấy tiếng không gặp Chaeyoung cũng rất nhớ Lisa, nàng ngoan ngoãn ngồi im để cho cô ôm.
Đợi ôm đủ rồi, Lisa hơi rời Chaeyoung ra hỏi "khi ở nhà bố mẹ em quá đáng lắm à?".
Chaeyoung nhìn Lisa thật lâu rồi gật đầu nói "quả thật có chút nóng nảy, chị biết em lo lắng nhưng Ciro còn nhỏ như vậy, em có đánh hay mắng thì nó cũng không hiểu được. Dạy trẻ con cần nhất là kiên nhẫn, nếu em chỉ đánh chỉ mắng thì chúng chỉ sợ em lúc đó thôi, rồi dần sinh ra tâm lý chống đối".
Lisa mím môi ngẫm nghĩ, nói "để em gọi cho chị dâu, ngẫm lại thì em có hơi quá đáng thật".
"Alo Lisa, Chaeyoung thế nào rồi?" từ sau khi hai người rời khỏi nhà họ Baek, Nancy vẫn cảm thấy có lỗi.
Lisa nhẹ giọng "chị ấy không sao, mà chị dâu này cho em xin lỗi chuyện lúc nảy. Ciro còn khóc không ạ?".
"Nó ngủ rồi, không sao đâu đúng là nó nghịch thật mà".
"Làm sao bắt một thằng nhóc không được nghịch đâu chị, cho em gửi lời xin lỗi cả bố mẹ và anh hai nha".
"Không có gì đâu, đều là người một nhà cả mà. Em lo cho Chaeyoung đi, hôm nay chơi với Ciro chắc em ấy cũng mệt rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi nhé".
"Vâng, em chào chị".
Xong cuộc điện thoại, tâm trạng Lisa khá hơn nhiều, cô vội vàng tắm rửa rồi nằm ôm Chaeyoung vào lòng. Sau một ngày dài với nhiều thứ cần xử lý thì thời gian này là bình yên nhất.

------------
Nho_dang_chap_ne: Nghe đâu au nghĩ tên cho con rồi hả? Thế cho tui hỏi bà có ny chưa 🫢
Shipper_thuctap: Nút block đâu rồi 🙂‍↕️

(Lichaeng) Nắm tay, em che chở chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ