Chương 80 Yêu một người lớn hơn

139 8 7
                                    

Ngày hôm sau, hai người đưa Jiyoung về nhà, bảo vệ giao cho hai người một cái hộp nói là người của trung tâm nhờ chuyển giúp.
Bên trong có một lá thư và rất nhiều hạc giấy "các bé và các cụ ở trung tâm biết cô Lisa và cô Chaeyoung vừa sinh em bé, đây là tấm lòng của mọi người chúc cho bé được mạnh khỏe, ăn ngoan chóng lớn. Chúc một nhà ba người lúc nào cũng hạnh phúc".
Đọc xong thư, Lisa nhìn Chaeyoung cười nói "xem ra con mình rất được chào đón nhỉ, quà cho con sắp không còn chỗ để nữa rồi".
"Đợi con lớn chút nữa chúng ta mang theo con đến chào hỏi mọi người".
Chớp mắt Jiyoung Manoban đã được năm tuổi, mỗi cuối tháng đều theo hai mẹ đến trung tâm cùng chơi cùng sinh hoạt với những đứa trẻ nơi đó.
Con nhà Hee-sung, nhà Jang Seon, nhà Keidi, nhà Lee-young và nhà Jun cũng được đi cùng. Những đứa trẻ ở chơi cả ngày, ăn uống, nghỉ ngơi, làm bài tập và cùng chơi đùa với những đứa trẻ của trung tâm rất vui vẻ.
Những đứa trẻ cùng lứa với Chum Chu-rum đều đã vào trung học, tuy vẫn nghịch ngợm hay bày trò nhưng rất yêu thương các em nhỏ hơn.
Đến chơi vài lần tụi nhỏ đã thân quen nhau, mỗi khi đến đều có kẹo bánh để dành được chia cho nhau cùng ăn rồi kể đủ thứ chuyện của trẻ con.
Trong đám trẻ có một cô bé ít nói ít cười, thường ngồi một góc nhìn những đứa trẻ khác.
Cô bé ấy khoảng mười tuổi, ngôi nhà đang sống cùng bố mẹ xảy ra sự cố về điện gây ra hỏa hoạn, trong một đêm đã mất hết người thân trở thành trẻ mồ côi.
Vào trung tâm được một thời gian vẫn không thể hòa nhập với những đứa trẻ khác, cô bé tính cách hướng nội không thích tham gia cuộc vui chỉ ngồi một mình như vậy.
Ciro nhập cuộc với tụi Chum Chu-rum nghịch khắp nơi, hết chơi trò bắt cướp lại đến trò vật nhau rồi còn trêu chọc các bạn trong đó có cô bé kia.
Jiyoung thường thường sẽ tách khỏi mọi người, cầm theo kẹo hay bánh đến bên cạnh cô bé chìa ra mỉm cười nói "cho chị nè".
Cô bé chần chừ một chút rồi không nỡ buông lời từ chối với một cô bé có nụ cười tỏa nắng, ánh mắt trìu mến trước mặt.
Hai cô bé ngồi cùng nhau nhưng không nói câu nào, Jiyoung tự mình giới thiệu "em tên là Jiyoung Manoban năm tuổi, con của mẹ Chaeyoung và mami Lisa, còn chị?".
"Shiho, mười tuổi".
Câu trả lời rất ngắn gọn, không thừa chữ nào, nhưng Jiyoung vẫn rất trẻ con không cảm thấy xấu hổ hay khó xử, tiếp tục vui vẻ "chị lớn hơn em, em gọi chị là chị nha".
Shiho nhìn Jiyoung rồi khẽ gật đầu, Jiyoung lại hỏi "chị không thích nói chuyện sao?".
Lần nữa không khí rơi vào im lặng, Jiyoung mở miệng nhỏ liên tục kể cho Shiho nghe về hai mẹ của mình, về các bạn ở nhà trẻ, về ông bà của bé và về các bố nuôi, mẹ nuôi.
Dần dần khơi được chút hứng thú của Shiho "em không có bố à?".
Jiyoung gật đầu rồi cong mắt cười "nhưng em có đến hai người mẹ, mẹ Chaeyoung và mami Lisa. Mẹ dạy cho em học, dạy em vẽ tranh, còn mami thì mua cho em nhiều đồ chơi rồi còn chơi cùng em nữa. Mami của em còn rất giỏi đánh nhau nữa, thường cùng với các bác đi bắt người xấu. Hai mẹ của em giỏi lắm đó".
"Bố mẹ chị cũng rất giỏi" Shiho kể cho Jiyoung nghe về bố mẹ của cô bé, sau đó lau vội nước mắt nói "nhưng bây giờ hai người đều không còn bên cạnh chị nữa".
"Chị đừng buồn nữa, mẹ em nói hai bà ngoại của em cũng không còn nữa, nhưng mà bà vẫn ở trên trời luôn dõi theo mẹ và mami. Bố mẹ của chị cũng như vậy mà".
Shiho nhìn nụ cười ngây ngô của Jiyoung rồi khóe môi cũng bất giác cong theo , cô bé nhìn lên trời tin tưởng vào lời của Jiyoung rằng bố mẹ mình vẫn ở nơi nào đó dõi theo cô bé.
Dần dần, Shiho và Jiyoung trở nên thân thiết hơn, có nhiều câu chuyện để kể với nhau hơn và Shiho còn có cảm giác mong chờ đến ngày Jiyoung theo hai mẹ đến thăm trung tâm.
Jiyoung mở hộp quà Lisa mua cho ra, ngắm nhìn đầm công chúa màu trắng thích thú đem ướm thử lên người rồi nói "mami có thể mua cho con một cái đầm giống như thế này nữa không?" xong còn khua tay múa chân "nhưng mà lớn chừng này này".
Lisa nhìn Chaeyoung hỏi ý kiến, nàng hỏi con gái "con muốn một bộ nữa sao? Đợi con lớn hơn mẹ lại mua cho con".
"Không phải cho con" Jiyoung lắc đầu "con muốn đem tặng cho chị Shiho".
"Shiho?" Lisa nhắc lại cái tên kia rồi nhớ ra "là chị gái thường nói chuyện với con ở trung tâm à?".
Jiyoung gật đầu, cong mắt cười, nốt ruồi son ở đuôi mắt tô điểm thêm cho vẻ xinh đẹp của cô gái nhỏ.
"Con thích chị ấy lắm à?" Chaeyoung thường hay nghe Jiyoung nhắc đến cô bé kia, nàng tò mò hỏi.
"Vâng ạ, chị Shiho vừa xinh đẹp lại còn biết nhiều thứ nữa" nhắc đến Shiho, Jiyoung liền thao thao bất tuyệt một tràng dài.
Trước khi đi ngủ, Lisa ôm Chaeyoung hỏi nàng "chị thấy cô bé tên Shiho kia thế nào?".
"Ấn tượng ban đầu là lạnh lùng, khó gần nhưng trong một lúc mất cả bố lẫn mẹ tính tình trở nên như vậy cũng không có gì lạ".
"Em thấy Shiho rất hiểu chuyện, lần nào đem quà đến cũng nhường cho người khác chọn trước, bản thân lúc nào cũng chọn sau cùng. Ăn xong còn phụ các cô dọn bàn, làm việc rất gọn gàng, đâu ra đó".
Im lặng một lúc cả hai đồng thanh "hay là...".
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi cùng bật cười, Lisa hôn lên trán Chaeyoung nói "có phải ý của chị giống như em, muốn chúng ta nhận nuôi Shiho?".
"Chúng ta cũng không định sinh thêm con, Jiyoung rất muốn có chị em chơi cùng, hai đứa nhỏ rất hợp nhau. Shiho lại ngoan và hiểu chuyện, các cô nói cô bé ấy ngoài Jiyoung nhà chúng ta thì rất ít nói chuyện với người khác, chị nghĩ để cô bé ở đó không quá tốt".
"Còn em thì cảm thấy Shiho có chút giống em năm đó, Jiyoung thì giống như Jia mang đến nguồn năng lượng tích cực, kéo cô bé ra khỏi những ngày tháng tối tăm, đơn độc".
Đợi thủ tục hoàn thành, nhà Lisa có thêm một thành viên mới, phòng của Jiyoung đổi thành giường tầng, kê thêm một bàn học, một tủ quần áo khiến căn phòng nhỏ đi không ít nhưng lại để cho Jiyoung vui vẻ vô cùng.
Shiho hiểu chuyện nên lúc nào cũng nhường nhịn Jiyoung, khi ăn cũng không dám gắp món mình thích, khi được mẹ và mami đưa đi mua sắm cũng không dám chọn thứ gì.
"Shiho à con đã theo Jiyoung gọi mẹ và mami thì con cũng như em ấy, mẹ và mami sẽ thương cả hai như nhau. Từ giờ Jiyoung có thứ gì thì con cũng có, chúng ta là người một nhà nên con đừng khách sáo với mẹ và mami được không?".
"Nhưng mà mẹ và mami đã cưu mang con, ơn này đã lớn lắm rồi con không dám...".
Lisa nhìn Chaeyoung và Shiho nói chuyện với nhau, cô xoa tóc Shiho "con có biết con hiểu chuyện như vậy sẽ khiến cho mẹ và mami đau lòng lắm không. Mami không cần con biết ơn, không cần con hiểu chuyện cũng không cần con nhẫn nhịn. Mami không đòi hỏi gì ở con, điều duy nhất muốn con hứa là hãy sống thật vui vẻ, mami tin là bố mẹ con ở trên trời cũng rất mong con có thể vô tư như bao nhiêu đứa trẻ khác".
Shiho mím môi nhìn Lisa rồi nhìn Chaeyoung, cuối cùng cô bé không kìm được ôm chầm lấy hai người nức nở một trận.
Năm tháng chậm rãi trôi qua, hai đứa trẻ cùng lớn lên bên nhau, bố mẹ Lisa và Chaeyoung, những anh chị, bạn bè của cả hai đã dần quen thuộc với Shiho. Mỗi lần mua thứ gì cho Jiyoung cũng sẽ mua cho Shiho, mỗi lần mời hai người đi đâu đều không quên nhắc dẫn theo hai cô công chúa.
Jiyoung rất thích theo Lisa học võ, theo Nam Seok học chụp ảnh còn Shiho lại thích học đàn, học vẽ. Hai đứa trẻ với hai tính cách khác nhau nhưng vẫn rất hòa hợp, yêu thương nhau.
Năm Jiyoung tốt nghiệp phổ thông cũng là năm Shiho bắt đầu đi làm, sau một buổi dạy đàn trở về, Jiyoung không báo trước mà bí mật đến đón cô nàng.
Có vài tên đầu vàng đầu đỏ trêu ghẹo Shiho, còn luống cuống không biết làm thế nào thì một thân ảnh thân thuộc lao đến đạp mấy tên kia ra.
Sau đó, Jiyoung tự biết sức mình đến đâu, kéo tay Shiho chạy thật nhanh thoát khỏi bọn chúng.
Hai cô gái chạy đến bờ sông, chống tay lên gối thở hổn hển rồi cùng nhìn nhau cười.
"Sao em lại đến đây?".
"Đón chị" Jiyoung rút khăn tay đưa cho Shiho "nếu không thì chị đã bị mấy tên kia bắt đi mất rồi cũng nên".
"Bình thường đoạn đường đó rất an toàn, hôm nay chỉ là sự cố thôi".
Jiyoung bước một bước đứng trước mặt Shiho "như vậy có gọi là định mệnh hay không? Để cho em đúng lúc xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân".
Ánh mắt thâm tình của Jiyoung làm Shiho bối rối, vội nghiêng đầu tránh đi "cũng muộn rồi chúng ta trở về thôi kẻo hai mẹ lo lắng".
"Shiho nhìn em này" Jiyoung giữ cằm Shiho không cho tránh né, nhìn thẳng vào mắt cô nàng nói "em yêu chị, từ khi còn là một đứa trẻ đã yêu chị. Làm người yêu em được không?".
"Nhưng mà... chúng ta..." Shiho khác với Jiyoung, cô nàng luôn dùng lý trí để nhìn nhận sự việc "chúng ta là chị em".
"Em không quan tâm" Jiyoung thừa hưởng tính cố chấp của Lisa, nói rõ từng chữ "em chỉ muốn biết chị có yêu em hay không thôi?".
Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp rửa bát xong, cả hai đến phòng tìm Lisa và Chaeyoung, trước ánh mắt của hai mẹ, Jiyoung nhìn Shiho rồi cùng nhau quỳ xuống.
Chaeyoung đưa tay muốn đỡ hai cô con gái lên "có chuyện gì thì đứng lên rồi nói, sao hai đứa lại quỳ?".
"Mẹ, mami con..." Jiyoung cắn môi, do dự rồi hít sâu một hơi nói "con và chị Shiho yêu nhau, con biết là không đúng nhưng mà con thật sự yêu chị ấy".
Động tác trên tay của Chaeyoung dừng lại, nàng quay đầu nhìn Lisa, cô im lặng nhìn Jiyoung thật lâu "con khẳng định con yêu Shiho mà không phải là tình chị em?".
"Vâng mami" Jiyoung gật đầu quả quyết.
Lisa lại nhìn sang Shiho "còn con thì sao?".
Đối diện với Lisa và Chaeyoung, tâm Shiho dao động, cắn môi không biết trả lời thế nào, hai mẹ đã dang tay ra cứu giúp mình, cho mình một gia đình, cho mình những gì tốt nhất. Cảm giác tội lỗi bao trùm lên trái tim Shiho, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Lisa và Chaeyoung, lại còn ánh mắt mong đợi của Jiyoung.
"Shiho, trả lời mami".
"Con..." Shiho nắm chặt vạc áo, lấy hết can đảm nói "con cũng yêu em ấy. Con biết tụi con yêu nhau là không đúng nhưng mà xin hai mẹ đừng trách Jiyoung, con lớn hơn em ấy nên muốn đánh muốn mắng thì cứ mắng con là được".
Thấy Lisa và Chaeyoung không có phản ứng gì, Shiho nắm chặt hai bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau nhói "nếu như mẹ và mami muốn đuổi con đi con cũng không hối hận, con... con chỉ xin hai người sau này nếu em ấy yêu ai khác xin đừng ngăn cấm nữa".
"Chị" Jiyoung ôm lấy Shiho vào lòng, mặt đối mặt Lisa và Chaeyoung "mẹ, mami ngoài Shiho ra con sẽ không yêu ai khác. Nếu như hai người muốn đuổi chị ấy đi thì đuổi cả con nữa".
Lisa nhíu mày nhìn hai người thật lâu, khiến tim cả hai muốn văng ra ngoài mới đưa tay nói với Chaeyoung "vợ ơi em khó thở quá đỡ em với".
Cho rằng Lisa tức giận, cả Jiyoung và Shiho đều sợ hãi, không may mami có chuyện gì thì sao? Lại nghe thấy Chaeyoung cười nói "thôi đi em đừng làm hai con sợ nữa".
Lisa lập tức ngã ra giường ôm bụng mà cười "em nhịn cười sắp chết rồi".
Hai cô gái không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn nhau rồi cùng nhìn Chaeyoung muốn tìm câu trả lời, nàng cười nói "chuyện của hai đứa mẹ và mami đã sớm nhìn ra rồi, chỉ muốn xem đến khi nào cả hai mới thành thật với bản thân, mới có đủ dũng khí thừa nhận thôi".
"Sao... sao hai người biết?".
Tự cho rằng bản thân không nói thì sẽ không có người biết mình yêu người kia, hai cô gái ngốc ra nhìn hai người mẹ của mình.
Lisa cười đến chảy cả nước mắt, cô xoa xoa mắt rồi ngồi ngay ngắn nói "lời con nói ra có thể lừa dối nhưng ánh mắt luôn thành thật, ánh mắt hai đứa dành cho nhau làm sao qua được mắt mami và mẹ. Vợ nhỉ?".
"Nghịch ngợm" Chaeyoung lườm Lisa một cái "em bao nhiêu tuổi rồi còn thích dọa các con".
Jiyoung ngốc nghếch hỏi "vậy là hai người không có phản đối ạ?".
Chaeyoung đỡ hai cô gái dậy "yêu một người thì làm gì có đúng hay sai, huống hồ hai đứa con cũng không phải chị em ruột, sao mẹ lại phản đối?".
Lisa xoa cằm tỏ vẻ từng trải nói "nhưng mà mami nói trước với con chuyện này, yêu một người lớn tuổi hơn con sẽ luôn bị mắng là trẻ con, nghịch ngợm. Bị chửi không dám cãi, bị đánh không dám đỡ...".
"Lalisa" Chaeyoung nghiến răng "em lặp lại cho chị nghe".
Đánh hơi được mùi nguy hiểm, Jiyoung nhanh tay nhanh chân chào hai người rồi kéo Shiho chạy mất.
Đứng trên sân thượng trồng đủ loại hoa, Jiyoung ngẩng đầu lên bầu trời đêm, nhìn những vì sao lấp lánh nói "chị nghĩ có phải bố mẹ chị ở trên trời cũng đang chúc phúc cho chúng ta không?".
Shiho cũng nhìn lên, mỉm cười "nhất định là như vậy".
Jiyoung đưa tay đến trước mặt Shiho, thâm tình, dịu dàng, ôn nhu "từ giờ về sau em sẽ yêu thương chị, chăm sóc chị thật tốt, đợi khi em tốt nghiệp đại học chị gả cho em được không?".
Shiho ngượng ngùng gật nhẹ đầu, xấu hổ quên mất đưa tay cho Jiyoung.
"Tay chị đâu?".
Bàn tay Shiho nhẹ đặt vào tay Jiyoung, cô bé cúi đầu hôn xuống khóe mắt Shiho nói một câu từng nghe mami nói với mẹ và cũng đã từng mơ mộng một ngày nào đó sẽ nói với người quan trọng nhất.
"Nàng nắm tay ta theo ta nửa đời phiêu bạc, ta hôn mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh".
------Hoàn------

Nho_dang_chap_ne: Cuối cùng cũng xong, tui dắt au đi ngao du đây. Au cần được chữa lành và tui cũng vậy 🥹
Shipper_thuctap: Bà theo sao tui chữa lành được 😒

🎉 Bạn đã đọc xong (Lichaeng) Nắm tay, em che chở chị! 🎉
(Lichaeng) Nắm tay, em che chở chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ