Chương 18 Thân phận

121 8 1
                                    

"Giỏi lắm" Baek Hee-sung xem cũng không xem, không có vẻ gì bất ngờ "ngày mai đến nhà tôi dùng bữa cơm được không? Bố mẹ tôi muốn gặp cô".

"Nhưng..." Lisa ngập ngừng muốn từ chối.

"Hai người họ đã biết tình hình của tôi và Chaeyoung" anh nói "họ luôn xem Chaeyoung như con nên muốn biết người cô ấy chọn là người thế nào".

"Vậy ngày mai, tôi và Chaeyoung..." Lisa muốn nói cô sẽ đến cùng Chaeyoung nhưng Baek Hee-sung cắt ngang.

"Bọn họ muốn gặp riêng cô, chuyện này đừng cho Chaeyoung biết".

Lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ của Baek Hee-sung, không hiểu có phải nhìn nhầm hay không nhưng ánh mắt họ nhìn Lisa không giống như lần đầu gặp, có chút gì đó yêu thương.

Khi bố Baek đưa cho Lisa một bức thư viết tay, nét chữ quen thuộc không nghi ngờ là của mẹ cô.

Trong thư bà kể cho Lisa biết cô không phải không có bố, chỉ là bố cô đã có gia đình, bà không thể phá hoại gia đình người khác nên chọn cách mang cô rời đi. Năm đó bà là nhân viên của Baek thị, còn bố cô là phó giám đốc.

Ông kết hôn với mẹ của Baek Hee-sung và có anh, nhưng người anh họ lớn lên cùng bà ấy vẫn thầm yêu bà ấy không cam tâm. Ông ta bỏ thuốc để hãm hại hai người, lúc bà biết mình có thai đã để lại thư từ chức rồi rời đi, không muốn để gia đình họ tan vỡ cũng không muốn mình mang danh kẻ thứ ba đáng ghét.

Sau đó chuyện vỡ lở, mẹ Baek ban đầu không chấp được bị phản bội nhưng biết được nguyên nhân phía sau đều là vì bà mà ra. Hai vợ chồng tìm kiếm tung tích của mẹ con Lisa khắp nơi. Cuối cùng cũng để bọn họ tìm được, hai người muốn chu cấp cho mẹ con cô, hoặc nếu bà đồng ý sẽ nhận nuôi Lisa nhưng bà từ chối ý tốt của họ.

Bởi bà từng hỏi Lisa nếu như có thể sống tốt hơn, không bị người khác khinh thường vì không có bố nữa nhưng phải rời xa mẹ thì sao? Lisa ôm lấy bà khóc nức nở bảo rằng cô không cần, cô chỉ cần được sống với mẹ và bà ngoại thì có cực khổ hay bị bắt nạt cũng chịu được.

Lúc Lisa được năm tuổi, Baek Hee-sung tròn mười lăm, anh được chẩn đoán bị bệnh máu trắng. Vợ chồng họ Baek tìm đến bà để xin Lisa hiến tủy cứu anh. Lisa không biết người đó là anh cùng cha khác mẹ, chỉ biết là có thể cứu sống một người thì vui vẻ nhận lời.

Ông bà nội và ngoại của Baek Hee-sung biết được đều biết ơn còn đau lòng cho mẹ con Lisa. Từ đó họ thường về quê cô để giúp đỡ, xây trường, sửa đường rồi tặng học bổng để gián tiếp giúp đỡ Lisa được học hành đến nơi đến chốn.

Trước khi mẹ Manoban mất, bà liên lạc với ông nhờ vợ chồng ông mang Lisa rời khỏi nơi đau thương này, mong con gái có thể tiếp tục học hành và không phải chịu cảnh bơ vơ một mình sống trong sự xem thường, ghẻ lạnh.

Trong đó còn nói là phải giữ bí mật đến khi Lisa đủ mười tám tuổi, đủ tuổi để quyết định có nhận lại bố hay không. Bà không áp đặt chỉ mong Lisa đừng oán trách ai, đừng mang thù hận và mong cô hạnh phúc.

Đọc xong thư của mẹ, nước mắt rơi đầy mặt Lisa nhưng cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở nào. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, ông có gương mặt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng. Baek Hee-sung giống ông đến tám phần, Lisa cũng thừa hưởng đôi mắt sâu trầm tĩnh của ông.

(Lichaeng) Nắm tay, em che chở chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ