Thời gian thấm thoát trôi, Chaeyoung đã bước vào những tháng cuối thai kỳ, bụng nàng to lên nhiều, xuất hiện nhiều vết rạn khiến cho Chaeyoung mặc cảm mỗi lần soi gương.
Lisa tìm hiểu và mua cho nàng kem trị rạn da, khắc phục được không ít nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất, cô đặt tay lên bụng nàng nhẹ nhàng vuốt ve "em thấy đẹp mà, nét đẹp của sự cao cả, sự vĩ đại, sự thiêng liêng và của những sự không hoàn hảo. Em tìm hiểu rồi, sau khi sinh xong một thời gian sẽ hết thôi, chị đừng lo nữa".
"Đừng lừa chị" Chaeyoung bĩu môi nói "nhỡ không hết thì sao?".
"Cũng không làm sao, em yêu mỗi một điểm trên người chị".
"Bây giờ em nói vậy thôi, đến lúc đó lại chê người ta rồi chẳng thèm đụng vào ấy chứ".
Không vội đáp lại nàng, Lisa im lặng nhìn Chaeyoung thật lâu, cuối cùng cô đưa tay vuốt lên mặt và đặt lên môi nàng một nụ hôn, kề tai thì thầm "ai nói là em không thèm, chị có biết vì sợ ảnh hưởng đến con em đã nhịn bao lâu rồi không?".
Hơi thở nhẹ nhàng bên tai khiến Chaeyoung rùng mình, đỏ mặt đánh nhẹ vai Lisa "em không đứng đắn, con nghe được thì sao?".
"Là chị nói trước mà, sao lại đổ cho em?".
Chaeyoung giở tính trẻ con phồng má cãi lại "chị nói khi nào? Rõ ràng là em tự mình không đứng đắn".
Lisa đưa tay véo má nàng cưng chiều "vợ em nói gì cũng đúng hết".
"Chị nói gì cũng đúng vậy là em cũng cảm thấy xấu xí, em thật sự sẽ chê đúng không?".
Bị hỏi khó Lisa ngơ mặt ra, có cảm giác bản thân bị gài, nhìn mặt Lisa bị trêu đùa khiến Chaeyoung vui vẻ bật cười, quên mất mấy phút trước mình đang lo lắng chuyện gì "vậy thì chúng ta cùng chụp bộ ảnh kỉ niệm nhé".
Hai mắt Lisa rực sáng, cô gật đầu lia lịa "em lập tức đặt lịch với studio".
Nói xong đã muốn cầm điện thoại lên, Chaeyoung giữ tay Lisa lại "thôi đừng chụp studio".
Lisa không hiểu "thế vợ muốn chụp ở đâu?".
"Studio ai cũng chụp chẳng có gì đặc biệt" Chaeyoung đưa mắt nhìn quanh nói "chụp ở nhà chúng ta đi, độc nhất vô nhị".
Lisa nhìn theo nàng, gật đầu cười "thế mà em không nghĩ ra, vậy để em gọi nhiếp ảnh đến nhà chụp nha".
Chaeyoung lần nữa giữ tay Lisa "em có chắc muốn để những người đó nhìn vợ em mặc thiếu vải không?".
Cô nghiêm túc nghĩ tới những bộ ảnh chụp mẹ bầu từng xem "mặc kín vào là được mà".
"Em cảm thấy cơ thể chị không còn đẹp mới muốn che lại đúng không?".
Thừa biết Lisa nghĩ gì nhưng Chaeyoung vẫn cứ thích trêu cô, thích nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô.
"Không phải, em... em... chỉ là..." mấy chữ cuối Lisa lí nhí rất nhỏ "em ghen".
Chaeyoung nghiêng đầu đưa tai sang Lisa hỏi "em nói gì cơ, chị không nghe thấy".
"Em nói là em... ghen".
Trêu đủ rồi, Chaeyoung nâng cằm Lisa, hôn vào môi cô nói "nhà mình cũng có nhiếp ảnh mà, cần gì gọi bên ngoài đâu".
Ngoài ý muốn Lisa vẫn ngơ ra "nhà mình? Ai vậy?".
Chaeyoung trừng mắt khó tin "em có thật là chị em của Nam Seok không đó?".
"Chuyện này có liên quan gì Nam Seok nhỉ?".
"Này người mang thai là chị sao em lại mất trí nhớ vậy hả?" Chaeyoung gõ nhẹ vào đầu Lisa "đứa em kia của em đang là sinh viên nhiếp ảnh đó".
Lisa vỗ trán "thế mà em nhớ nó học kinh tế, thiết kế hay công nghệ thông tin gì đó chứ?".
Chaeyoung lắc đầu ngán ngẩm "xem ra trí nhớ của em có vấn đề thật rồi, nghén thay chị có nghe qua nhưng mất trí nhớ thì chị mới biết đấy. Không phải sau lần đi tư vấn tuyển sinh xong, Nam Seok bảo là thích nhiếp ảnh nên muốn đổi khối thi, em là người soạn các đề toán cho em ấy ôn còn gì?".
"Em thật sự không nhớ đoạn đó, cứ như chị đang nói ai chứ không phải em vậy".
"Chuyện gì cũng quên thế à? Có khi nào ngủ một đêm dậy em quên cả chị không?".
Kéo Chaeyoung vào lòng Lisa thì thầm "em cho dù quên tất cả cũng sẽ không quên chị".
Chỉ một câu đùa của Chaeyoung lại để Lisa một đêm mất ngủ, cô trằn trọc mãi sợ nhỡ đâu lời vợ nói thành sự thật thì sao? Lỡ như mình ngủ dậy quên mất cả vợ thì sao? Chưa tới ba mươi đã hay quên như vậy có phải não thật sự có vấn đề gì hay không?
Bất an làm Lisa lẻn ra khỏi phòng, ngồi ở phòng khách tìm thông tin về chứng hay quên của mình, càng xem càng sợ hãi.
Hay quên lại là triệu chứng của rất nhiều căn bệnh từ nhẹ như thiếu vitamin, thiếu máu, thiếu oxy lên não đến các bệnh nặng như Alzheimer, ung thư các loại.
Sáng Chaeyoung tỉnh dậy bị dọa giật mình vì Lisa đã dậy trước từ bao giờ, cô đang nằm nghiêng chống tay nhìn nàng bằng đôi mắt thâm quầng, còn hơi đỏ nữa.
"Em..." Chaeyoung vỗ vỗ ngực "dậy từ khi nào vậy? Sao quầng thâm lại đậm thế kia?".
"Em dọa đến chị sao?" Lisa vuốt vuốt lưng Chaeyoung "xin lỗi vợ".
Chaeyoung đưa tay xoa lên mắt Lisa "sao lại ra nông nỗi này? Ngủ không ngon à? Gặp ác mộng sao?".
"Đâu có" nói dối Chaeyoung nên Lisa chột dạ, không dám tiếp tục nhìn nàng, cô muốn rời giường nói "chị dậy rồi để em đi làm đồ ăn sáng cho chị".
"Lisa" Chaeyoung không dễ gì qua mặt, nàng chống tay muốn ngồi lên nhưng bụng to khiến động tác khó khăn.
Lisa muốn đỡ nàng nhưng bị Chaeyoung gạt tay "rốt cuộc là em có chuyện gì?".
"Em... em sợ em mắc bệnh gì đó".
"Bệnh gì? Em thấy chỗ nào không khỏe?".
Hai mắt cô lại đỏ ửng lên, cắn môi thật lâu mới khẽ nói "em tìm hiểu thử xem mất trí nhớ là bệnh gì, trên mạng nói là có thể bị Alzheimer, thoái hóa não rồi ung thư nữa. Lỡ như em thật sự có vấn đề gì thì chị và con phải làm sao? Chị đâu thể nào vừa chăm con vừa lo cho em được, em không muốn mình trở thành gánh nặng cho mẹ con chị".
Chaeyoung gõ nhẹ đầu Lisa "còn tưởng có chuyện gì, cái đó chị chỉ tùy tiện trêu em thôi mà, sao lại có bệnh gì được. Em vẫn sống lành mạnh, tập thể dục mỗi ngày cơ mà".
"Không phải đâu" Lisa nắm chặt bàn tay Chaeyoung, mặt lộ vẻ hoang mang "trước khi gặp chị em thường đi nhậu với nhóm của sư phụ sau mỗi buổi tập, còn hay hút thuốc nữa nên có thể nào...".
"Em có thôi đi không?" Chaeyoung nổi cáu mắng cô "mới sáng ra đã nói chuyện không may, có phải muốn chọc tức chị không?".
Lisa vội giữ Chaeyoung lại, vuốt bụng nàng nói "vợ đừng tức giận không tốt cho hai mẹ con, em không nhắc nữa, không nói những chuyện này nữa".
Tuy rằng không đề cập đến nhưng trong đầu cô vẫn quanh quẩn những suy nghĩ kia, đến nỗi nấu bữa sáng không phải quên cho muối thì là cho hai lần.
Ngồi trên bàn ăn thì cứ ủ rũ, thất thần, không tập trung, Chaeyoung nhìn không nổi nữa, nàng thở dài đặt đũa xuống nói "nếu em sợ thì đi bệnh viện khám tổng quát đi, cũng lâu rồi chưa đi kiểm tra đúng không?".
"Không lâu lắm" Lisa nhớ lại nói "trước khi quyết định có con đã đi kiểm tra một lần rồi mà".
"Cũng sắp một năm rồi em đi kiểm tra lại là được rồi".
Lisa lầm bầm trong miệng "khám ra bệnh gì nặng rồi lại tốn tiền chạy chữa, lỡ như chữa không khỏi thì sao? Thà để dành tiền đó lo cho hai mẹ con còn hơn".
"Lisa" Chaeyoung đập tay lên bàn, làm cho bát đũa va vào nhau tạo nên âm thanh loảng xoảng "em có biết em ích kỷ lắm không? Em sợ chị sinh con nguy hiểm, em sợ chị có chuyện gì không may nhưng có từng nghĩ chị cũng biết sợ hay không? Em cho rằng chị và con cần những thứ đó hơn cần em à?".
Đúng lúc bé con trong bụng đạp mạnh một cái, Chaeyoung ôm bụng nhíu mày, Lisa vội ngồi xổm xuống vuốt ve bụng nàng "chị đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến con, có phải lại đau rồi không?".
Chaeyoung lắc đầu "là con nghe em nói cũng tức giận".
Lisa áp tai lên bụng Chaeyoung, nghe được tiếng con đạp cô nhẹ giọng dỗ dành "con ngoan, mami biết sai rồi con đừng đạp mạnh như vậy sẽ làm mẹ bị đau đó".
Dù cho có thật sự tức giận thì Chaeyoung tin rằng mình cũng sẽ bị Lisa làm cho mềm lòng, huống hồ nàng cũng không phải tức giận mà lo lắng nhiều hơn. Khẽ đưa tay xoa đầu Lisa "con không đạp mạnh nữa, chị không sao đâu".
Hôn lên bụng nàng một cái, Lisa thở phào "có con gái thật tốt, rất biết nghe lời".
"Vậy mami của con thì sao?" Chaeyoung nâng cằm Lisa lên hỏi "có ngoan ngoãn đi bệnh viện kiểm tra không?".
Giọng điệu Chaeyoung rất nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt nàng mang tính đe dọa cùng không cho mặc cả, Lisa nuốt nước bọt "em đi".
Sợ bệnh viện đông người lại đi kiểm tra rồi chờ kết quả lâu làm Chaeyoung bị mệt, sáng sớm hôm sau Lisa gọi lái xe cùng nàng về nhà bố mẹ. Từ đầu không định để mọi người biết nhưng Chaeyoung lại lo Lisa không thật sự đi kiểm tra đành kể mọi chuyện rồi nhờ Baek Hee-sung đi cùng cô.
Qua nhiều chuyện xảy ra, mẹ Baek thật sự sợ hai anh em sẽ lần nữa thông đồng với nhau nên bà cũng đi cùng.
Đúng như ngoài dự đoán, mẹ Baek bảo Hee-sung đưa Lisa đến bệnh viện chất lượng tốt nhất, sử dụng dịch vụ VIP nên thời gian kiểm tra, chờ kết quả và tư vấn của bác sĩ đều diễn ra rất nhanh chóng.
Ở nhà, Nancy khuyên Chaeyoung đi nghỉ nhưng nàng lo lắng muốn ngồi đợi Lisa về, thấy hai cô con dâu bất an, bố các nàng tỏ ra bình tĩnh nhất nói "hai đứa con đừng lo, đi kiểm tra cho yên tâm thôi chứ Lisa làm sao có bệnh gì được".
Nhưng bản thân ông lại không nhận ra mình cầm ngược tờ báo, người duy nhất không lo lắng chắc chỉ có mỗi nhóc Ciro, thằng bé vẫn vui vẻ nghịch thứ này thứ kia.
Tiếng ô tô về đến, Lisa nhanh chóng chạy vào tìm Chaeyoung, cô ngồi xuống mặt hậm hực khiến nàng không rõ chuyện gì "kết quả thế nào rồi?".
Lisa bực bội kể "bác sĩ bắt em làm hết kiểm tra này đến kiểm tra khác, cuối cùng mới nói em bị stress thời gian dài nên trí nhớ mới giảm sút, đúng là lừa tiền người ta mà".
Số tiền lên đến tám con số là vấn đề mà từ khi bước ra khỏi bệnh viện khiến Lisa lải nhải oán trách đến tận lúc về nhà.
Nancy và bố cô ngớ ra rồi bật cười "không sao là tốt rồi, tiền có thể kiếm lại mà, con tiếc làm gì".
"Bố biết tiền đó con phải làm bao lâu mới kiếm được không, người ta nói nhà giàu đứt tay hơn ăn mày đổ ruột quả không sai mà".
Chaeyoung véo tai cô trách "em ăn nói với bố như vậy à? Trước khi đi thì em lo bị bệnh gì đó không chữa được, bây giờ kết quả không sao lại tiếc tiền, có phải thật sự có vấn đề mới hài lòng hay không?".
"Dạ không phải đâu vợ à" Lisa nghiêng người nương theo lực tay Chaeyoung, bĩu môi ủy khuất "nhưng mà để tiền mua đồ cho con còn có ý nghĩa hơn".
"Em nghĩ con còn cần mua thêm gì nữa?".
Mỗi lần bố mẹ Baek, bố Park, ông bà hay các anh chị em, bạn bè đến thăm đều mua không ít đồ cho em bé, từ quần áo, giày dép đến đồ chơi, đồ dùng. Phòng của em bé sắp không còn chỗ để nữa rồi, Lisa còn đùa rằng em bé đến tuổi đi học cũng không cần phải mua sắm thêm.
Biết mình đuối lý, Lisa xoa lỗ tai tỏ ra đáng thương "vợ ơi em đói quá, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì cả".
Ngồi nhìn Lisa ăn không kịp nhai, Chaeyoung nhắc nhở "em ăn từ từ thôi, ai tranh phần của em mà vội vậy, dạ dày dễ đau còn không chịu nhai kỹ".
Lisa ngước nhìn nàng, cười một cái lại tiếp tục ăn, chỉ là tốc độ nhai nuốt đã chậm hơn.
Đến khi nghe tiếng cười khúc khích, Lisa nhìn Chaeyoung đang che miệng nhưng vẫn không thể ngừng cười, nghệch mặt ra hỏi "sao vậy?" tay vội vuốt mặt, sờ sờ xem có phải thức ăn dính trên mặt hay không "mặt em có gì sao?".
"Ai lúc trước còn trêu Jisoo là xem phim nhiều rồi nghĩ bản thân bị bệnh nan y, bây giờ lại xem trên mạng rồi cho rằng bản thân mắc bệnh, lo lắng cả đêm" Chaeyoung vừa nói vừa đưa tay chỉ quanh mắt Lisa "mắt cũng giống gấu trúc lắm rồi đó".
"Vợ trêu em" Lisa dừng đũa bĩu môi hờn dỗi.
Chaeyoung đưa tay sang Lisa liền hiểu ý chòm người đến cho nàng xoa đầu cô "ăn ngoan rồi lên phòng nghỉ ngơi một chút, mắt em sắp mở không lên rồi kìa".
Ăn xong Lisa đem Chaeyoung lên phòng, ôm nàng yên tâm ngủ một giấc bù cho hai đêm trằn trọc vừa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) Nắm tay, em che chở chị!
FanfictionMô tả: Niên hạ, ngọt, ngược nhẹ, H nhẹ Couple chính: Lalisa Manoban x Park Chaeyoung Nữ phụ: Jisoo, Jennie, Seulgi, Irene... Nam phụ: Jungkook, Taehyung... "Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạc Ta hôn mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh"