Năm nay,Han Wang Ho chính thức trở thành người lớn. Là sinh viên năm nhất nên cậu khá hào hứng nhưng trong lòng vẫn luôn dấy lên nỗi sợ không tên. Xa ba mẹ,là sinh viên xa nhà,đất lạ,mọi thứ đều lạ lẫm. Mà tính cách của Han Wang Ho thì lại rụt rè,nhát người nên ba mẹ cậu vẫn cứ lo cho thanh niên mới lớn nhà mình.
- Han Wang Ho,cái thằng nhóc này dậy mau. Tiếng mẹ Han từ dưới nhà vọng lên khiến căn nhà vừa sáng sớm đã inh ỏi không thôi
-ahh con biết rồi mà. Giọng nói mớ ngủ pha lẫn sự khó chịu của Han Wang Ho đáp
Nhà gia đình Han không giàu cũng không nghèo,nói đủ ăn đủ mặc thì đúng hơn. Ba Han làm ở công tỷ xây dựng còn mẹ Han thì ở nhà lo chăm sóc chồng con. Vì dạo gần đây ở công ty, ba Han bị cấp trên chèn ép nên nguồn kinh tế của gia đình lại thêm khó khăn. Hiểu chuyện nên chuẩn bị nhập học Han Wang Ho đã cố kiếm việc làm part time nhưng mãi vẫn chưa có việc phù hợp.
-Mau,mau lại ăn sáng đi. Mẹ Han đẩy dĩa ốp la đến trước mặt nhóc con nhà mình
-Mẹ đã ăn chưa đó? Han Wang Ho nhìn mẹ mình mặt đầy nghĩ vấn
-Ya,mẹ đương nhiên là ăn rồi,xùy xùy lo cho bản thân con trước đi. Biết mẹ mình nói dối nhưng vì thương mẹ nên Han Wang Ho ngoan ngoãn ăn tiếp không truy cứu nữa
"Cái thằng nhóc này,bình thường ít nói thì thôi đi, biết mình nói dối nên mới doạ mình sợ đây mà" mẹ Han cắn răng,trong lòng khóc ròng suy nghĩ
-Mẹ,chiều là con phải đi rồi đó. Han Wang Ho ăn xong,nhìn mẹ mình nói,gương mặt cậu thoáng nét buồn
-ừm con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ,ở thành phố toàn người lạ,đừng tin ai cả lỡ người ta thấy mày đẹp lại ngu ngơ kẻo người ta lừa đấy. Mẹ Han cười hì hì nhưng trên mặt vẫn mang nét lo lắng
-chậc,mẹ khinh thường con quá,con lớn rồi ai lừa con được chứ. Han Wang Ho nghe mẹ nói mà chán nản
-Ai biết được,lỡ đâu người ta lừa tình con trai dấu yêu của mẹ thì sao? Cậu chính thức cạn lời,mẹ cậu cũng nhây quá rồi
Đên chiều cũng là lúc cậu đi,mẹ cậu ấy vậy mà liên tục dặn dò,còn ôm cậu một cái rõ chặt
-thằng nhóc này đi lên Seoul phải tập trung học đó,không có đàn đúm nghe chưa. Mẹ Han lo lắng nói
-xùy mẹ chỉ toàn nghĩ xấu cho con. Nói rồi cậu cũng tạm biệt bà mẹ mình mà lên đường
Seoul là thủ đô cũng là đô thị lớn nhất Hàn Quốc. Nơi sầm uất này vừa xa hoa vừa lạnh lẽo, Han Wang Ho vừa từ quê lên lần đầu thấy thành phố cùng với những toà nhà to lớn cậu không khỏi há mồm cảm thán. Dù có hơi quê nhưng dù gì cũng là người trẻ,nên chí ít cậu cũng biết tự mình đến trường đại học.
Trước mắt cậu là ngôi trường mà cậu hằn mơ ước. Đại học quốc gia Seoul,ngôi trường danh giá bậc nhất xứ Hàn. Dù Han Wang Ho có hơi ngốc nhưng đó là việc khi cậu xã giao xã hội,chứ Han Wang Ho ở trường thật sự là một học bá. Nhưng dù có là học bá hay là gì đi nữa thì những năm tháng đến trường cậu đều rất khổ sở vì không có bạn bè. Han Wang Ho đã nhắc nhở bản thân rằng khi lên đại học phải cố gắng có thật nhiều bạn. Được làm bạn với người khác cũng đã là niềm hạnh phúc của cậu rồi. Nhưng chuyện kiếm bạn thì để sau đi. Hiện tại, Han Wang Ho không biết bị gì mà đi lạc rồi. Cái tình huống mới chân ướt chân ráo lên thành phố,lại vòn đi lạc trong chính ngôi trường mình học không có tình cảnh nào éo le hơn.
-Khiếp,cái trường hay cái mê cũng vậy,quái lạ rõ là mình đi qua cái khu này 2 lần rồi mà. Vừa đi vừa thầm chửi cái trường quái quở này,cũng không trách được chỉ do Han Wang Ho hậu đậu không ai bằng
-Aiii chết tiệt. Đã đi lạc lại không quen biết ai,với tài năng xã giao kém không ai bằng,mọi người chẳng ai chú ý tới cậu. Lúc này Han Wang Ho có hơi hoảng rồi
-Này,nhóc có chuyện gì sao? Đúng vào lúc Han Wang Ho bối rối nhất,lại có người đi đến phía cậu hỏi thăm. Người đó là con trai,gương mặt thanh tú,chất giọng trầm ấm. Vừa nhìn đã biết đây là người tốt
-Dạ...em,em bị lạc đường. Đàn anh có thể giúp em không? Han Wang Ho có hơi bối rối khi nhờ người này. Nhìn vẻ sợ sệt của cậu chàng trai kia cũng gật đầu
-Em học khoa nào? Giọng nói trầm ấm cứ vang lên nhưng không chứa đọng bất cứ tia cảm xúc nào
-Dạ em học khoa kiến trúc.
Một lúc sau cũng đến được khoa kiến trúc,cậu có chút tiếc nuối chào tạm biệt chàng trai kia
-Em,em cảm ơn anh. Nhân tiện,em tên là Han Wang Ho,anh tên là gì?
Nãy giờ người này dẫn mình đi,không biết tên nà cảm ơn người ta cũng hơi kì,Han Wang Ho nghĩ nghĩ trong đầu
-Tôi tên Lee Sanghyeok. Nói rồi hắn quay lưng đi chẳng để cậu ú ớ câu nào nữa
-Không thể tin được,dù anh ấy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt tính nha. Cậu thầm khen trong lòng
Đến ký túc xá,Han Wang Ho sắp xếp đồ trong phòng,đang xếp đồ bỗng nhớ đến ba mẹ lòng cậu hơi lắng xuống. Bao năm ở nhà là con trai cưng của ba mẹ giờ tập làm người trưởng thành cậu có chút không quen. Nhưng không sao cả,ai cũng phải vậy thôi đâu chỉ riêng cậu. Mãi mê nghĩ suy mà cậu không hề hay biết trong mình đã có một người khác từ khi nào.
-Này,cậu gì đó ơi kể từ bây giờ mình ở chung kí túc xá nên chúng ta làm quen nhé? Giọng nói nhẹ nhàng của thanh niên kia cất lên làm cậu giật mình
-À à mình xin lỗi nãy giờ mình mãi suy nghĩ chuyện khác. Han Wang Ho ái ngại nhìn cậu bạn trước mặt
-Xùy thôi không sao tớ không giận. Tớ tên là Son Siwoo còn cậu. Siwoo cười hì hì nhìn cậu,vừa nhìn đã biết cậu trai này rất năng động
-Tớ là Han Wang Ho,chúng mình đều là sinh viên năm nhất hết ha? Cậu thắc mắc hỏi
-Ừm,vậy nên để thoải mái trong giao tiếp mình đổi cách xưng hô đi. Siwoo vừa nói vừa xoa cằm suy nghĩ
-Xưng hô? Như nào? Han Wang Ho cũng suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra
-A tớ nghĩ ra rồi xưng mày tao vẫn là oke nhất,nhỉ? Siwoo cười cười nhìn cậu. Cậu không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Wang Ho sợ người lạ nhưng với Siwoo thì cậu rất thoải mái. Bởi vì vậy mà hai bạn nhỏ ngày càng mở lòng với nhau hơn
Ngày nhập học như vậy là vượt cả mong đợi của Wang Ho rồi. Lúc đầu bị lạc đường nhưng mấy mắn lại có ảnh đẹp trai giúp giờ ở kí túc xá còn kết thêm được bạn mới. Một ngày như mơ của Han Wang Ho giúp cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hay Hận?! [Fakenut]
FanfictionTruyện đầu tay Có những tình tiết khó chịu. Bối cảnh và cốt truyện đều là do tưởng tượng của tác giả.