Ăn trưa xong cậu về kí túc xá vì chiều mới có tiết học. Nằm trên giường nhưng không thể nào chợp mắt nổi
-Aii mình điên mất. Wang Ho hét lên khiến Siwoo đang nằm lướt điện thoại phải lườm cậu một cái
-Ya tao nghĩ tao sắp điên theo mày rồi đó thằng quỷ. Suốt ngày cứ hâm hâm dở dở. Siwoo chán ghét nói
-Không được rồi. Nói rồi Wang Ho liền đứng bật dậy,cầm cặp sách đi khỏi kí túc xá để lại Siwoo đang ngơ ngác không hiểu gì
-Bộ người lần đầu biết yêu đều đáng sợ vậy sao? Siwoo thở dài
Bên này Wang Ho đang đi đến thư viện,bằng cách thần kì nào đó mà nơi đây cũng xuất hiện bóng dáng Sanghyeok. Cậu thầm mừng bởi sự may mắn của bản thân. Sanghyeok vẫn đang chăm chú vào cuốn sách trên tay dường như không hề biết cậu đang đến gần.
"Sao anh ấy đọc sách mà vẫn đẹp như vậy chứ" cậu thầm nghĩ
-Chào...chào Sanghyeok hyung. Cậu lấy hết can đảm để bắt đầu cuộc trò chuyện
-Wang Ho,nhóc mới tới sao? Sanghyeok nhìn cậu,cũng không để ý tới cuốn sách trên tay nữa
-Ừm,em mới tới. Hyung thích đọc sách lắm ạ? Cậu thắc mắc
-Cũng không hẳn là thích nhưng lúc rảnh tôi vẫn hay đọc. Cậu gật đầu rồi vội đi kiếm một cuốn sách cho có lệ. Tình cảnh bây giờ là một người chăm chú đọc sách còn một người ngắm người kia đọc sách. Nói Wang Ho mê sắc đẹp cũng đúng,nhưng biết sao được cậu quá mê người này rồi
-Em ngắm tôi đủ chưa,mặt tôi sắp mòn rồi này. Câu nói của Sanghyeok chính thức làm Wang Ho đỏ cả mặt,bây giờ cậu muốn bỏ chạy khỏi thư viện. Sanghyeok thấy cậu đỏ mặt thì chỉ nghĩ đơn giản là cậu vì hâm mộ mình mà ngại liền không trêu cậu nữa. Nhưng Sanghyeok đâu hay biết rằng tình cảm của cậu dành cho anh đâu phải chỉ là sự hâm mộ bình thường.
-Em,em có tiết học nên giờ em đi đây. Chào...chào hyung. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu không khỏi làm Sanghyeok bật cười
"Dễ thương" Sanghyeok thầm nghĩ
Nói xong cậu cũng vì ngại mà co giò lên chạy.
-Wang Ho à mày mà cũng có ngày này sao? Cảm giác đơn phương một người mà người kia chẳng hề hay biết gì cũng thật đau nhưng không biết vì sao Wang Ho thích tình cảnh hiện tại hơn. Miễn là cậu được trò chuyện với người mình thích cũng đủ làm cậu hạnh phúc rồi.
Vì Sanghyeok học khoa kinh tế còn cậu học khoa kiến trúc nên dường như rất ít khi cậu được gặp anh ở trường,cùng lắm chỉ là cậu lẽo đẽo theo anh đến thư viện rồi trưa lại đến quán anh hay ăn mà chờ đợi. Sanghyeok dường như cũng quen có đứa nhóc sinh viên năm nhất lẽo đẽo theo mình,còn Wang Ho vẫn nỗ lực theo chân người mình thích.
Sanghyeok là sinh viên năm cuối nên khá bận rộn,vì là học bá,gia đình có điều kiện cộng thêm gương mặt điển trai. Bao năm qua người theo đuổi Sanghyeok xếp hàng dài nhưng chỉ toàn là con gái,riêng cậu chắc là trường hợp đặc biệt. Sanghyeok lại nghĩ cậu vì hâm mộ mình nên mới lẽo đẽo đi theo nên anh cũng khá quý đứa em này. Wang Ho biết trong mắt người ta cậu chỉ là đứa em không hơn không kém nhưng trong tim vẫn âm ỉ đau đớn. Có lần Wang Ho bạo gan hỏi Sanghyeok
-Anh thấy em như thế nào?
-Em sao? Tôi nghĩ em là một đứa em trai khá thân thiết với mình và tôi cũng rất thoải mái khi ở cạnh em. Cậu cũng chỉ biết cười trừ
"Là em trai cũng được chỉ cần anh không biết tình cảm của em thì sẽ ổn thôi" Wang Ho tự an ủi mình
Trở về kí túc xá,cậu chán nản nằm trên giường,Siwoo nhìn cậu cũng thở dài
-Nè,sắp tới sẽ có ngày hội cho sinh viên toàn trường đó. Mày đi với tao nha. Siwoo nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh. Cậu biết thằng bạn của cậu cũng lo cho cậu lắm mà không nói ra
-Được,được mày muốn gì cũng được,đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó.
-Xùy cái đồ lạnh lùng. Nghe nói có cả hoa khôi của các khoa nữa đó. Siwoo hào hứng nói
-Kệ,tao không quan tâm. Cậu đang buồn lòng gần chết hơi đâu để ý mấy chuyện này
-Mà nghe nói hoa khôi khoa mình thích tiền bối Sanghyeok đó mày biết chưa? Lần này thì cậu thật sự tò mò
-Ai cơ? Giọng nói cậu thoáng ý buồn
-Tên là Jium thì phải. Tai cậu liền bùm một cái,nghĩ tới cảnh Sanghyeok nắm tay người con gái khác lòng cậu quặn lại đau đớn
-Ê mà tao nói mày đừng có sốc quá nha. Tiền bối Sanghyeok không phải là người đơn giản,ôn nhu như vẻ bề ngoài. Tao biết mày thích anh ấy nhưng...
-Thôi,dừng đi chuyện của tao,tao tự lo được. Dường như không thể nghe nổi nữa,cậu quay mặt đi.
-Tao biết,nhưng tao chỉ muốn tốt cho mày còn lại đều do mày quyết định. Siwoo nói rồi cũng tắt đèn đi ngủ,trả lại sự yên lặng cho căn phòng
Wang Ho trùm chăn kín cả mặt nhưng cậu chẳng ngủ được,những suy nghĩ cứ hành hạ tâm trí cậu.
Thích một người là biết bao nhiêu cảm xúc đều dành cho người đó. Vui,buồn,thất vọng,mệt mỏi,... Dẫu vậy,Wang Ho cũng đã quyết định không buông đi đoạn tình cảm này. Người cứng đầu như cậu sẽ là người dễ chịu tổn thương nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hay Hận?! [Fakenut]
FanfictionTruyện đầu tay Có những tình tiết khó chịu. Bối cảnh và cốt truyện đều là do tưởng tượng của tác giả.