#3: Gặp lại

152 12 0
                                    

-Yaaa,Wang Ho mau dậy nhanh lên,sắp tới giờ rồi. Sáng sớm chưa gì đã nghe giọng thằng bạn "quý hoá" khiến cậu đang chìm trong mộng đẹp cũng phải chửi thề một tiếng
-Siwoo mới sáng sớm mày làm gì la làng vậy,nhà ai cháy hả? Wang Ho khó chịu ngồi dậy,xoa mái tóc rối mà cãi cọ với Siwoo
-Mày giỡn mặt tao hả? Sắp tới giờ khai giảng rồi đó,làm ơn nhanh cái tay cái chân hộ tao đi. Nghe Siwoo nói cậu mới chợt giật mình một cái
-Đúng,đúng rồi hôm nay là lễ khai giảng chào đón sinh viên năm nhất mà. Wang Ho cũng bắt đầu vác chân lên cổ mà chạy
-AAAA CÁI NGÀY TỒI TỆ GÌ VẬY TRỜI?!!! Hai bạn trẻ hét lên cùng một lúc,phòng kí túc xá chỉ có hai người nhưng không thể nào ồn ào hơn
-Tất cả là tại mày không chịu đặt báo thức. Siwoo hét vào mặt thằng bạn mình
-Chuyện đó tính sau đi,trễ tới nơi rồi không lo. Wang Ho cũng đâu có vừa,hai bạn trẻ lại cãi nhau qua lại. Kết cục lúc hai bạn tới nơi thì mọi người đã ở trong hội trường hết rồi.
-Bây,bây giờ lại là cái tình huống quái quỷ gì đây? Hai thanh niên đứng ở cửa ra vào mà thì thầm to nhỏ với nhau
-Không lẽ đầu năm nhập học đã cúp ngay ngày khai giảng à? Wang Ho không đợi bạn mình nữa mà thẳng tay mở cửa đi vào,tự nhiên như nhà mình. Khoảnh khắc cánh cửa phòng hội trường mở ra,Han Wang Ho liền muốn đào hố mà nhảy xuống. Hiện tại,có hơn mấy trăm con mắt nhìn vào hai thanh niên này. Đều là sinh viên mới nên bầu không khí nó càng ngượng hơn. Cậu có hơi áp lực do chứng sợ người lạ nên cậu đành nấp sau Siwoo, rồi chầm chậm đi vào khán phòng. Xa xa trên bục khán phòng là một người con trai,trông quen lắm Wang Ho nghĩ là cậu biết chàng trai này.
-Mẹ,mẹ ơi anh Lee Sanghyeok... Wang Ho ngồi vào ghế dự rồi thì thầm to nhỏ với Siwoo bên cạnh
-Ai,anh ta á? Siwoo nhìn Sanghyeok rồi quay sang hỏi cậu
-Anh ấy là người dẫn đường cho tao đến khoa kiến trúc vào ngày hôm qua,ai ngờ trái đất lại tròn như vậy. Wang Ho nhìn Sanghyeok không chớp mắt. Siwoo không nói gì chỉ nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt không thể không bỉ hơn
-Thứ ham mê sắc dục. Wang Ho nghe vậy mà ngứa hết cả tai
-Cái,mày muốn kiếm chuyện hả,nè chỉ là anh ấy giúp tao nên tao mới thấy anh ấy hơi đặc biệt chút thôi. Wang Ho phủ nhận việc mình mê nhan sắc
-Tao thấy mày nhìn người ta sắp nhỏ cả dãi rồi. Lần này Siwoo làm cậu nóng máu thật sự,bộ trông cậu biến thái đến vậy hả. Wang Ho hậm hực không cãi cọ với bạn mình nữa
-Ê ê thằng quỷ mày định ở lại đây luôn hay gì. Đang mải mê suy nghĩ cậu bị giọng nói của Siwoo làm cho tỉnh táo lại
-Ủa ủa xong rồi hả? Cậu thắc mắc nhìn quanh khán đài,không còn bóng dáng của Sanghyeok nữa thì liền bĩu môi
-Ừa,đừng nói mày bị anh ta hớp hồn rồi nha. Siwoo như đọc được suy nghĩ của cậu làm cậu rùng mình một cái
-Xùy nói nhăn nói cụi gì đấy,đi ăn trưa,tao đói. Cậu nói giọng mũi,cố ý làm ra vẻ đáng yêu nhưng bị thằng bạn mình lườm một cái rõ chán ghét
Đi xuống căn tin,hai thanh niên bị choáng ngợp bởi sự đông đúc ở nơi này. Với một người mắc chứng sợ nơi đông người như cậu thì lại choáng váng hơn.
-Mày,mày ơi hãy là mình đi ra khỏi trường tìm quán ăn đi,tao nghĩ tao sắp chết tới nơi rồi. Wang Ho mặt tái đi,quay lưng bước ra khỏi căn tin
-Aii tạo nợ mày cái gì hả. Dù ngoài miệng chửi nhưng Siwoo vẫn quan tâm bạn mình,chửi thì chửi nhưng vẫn đi theo Wang Ho ra khỏi trường
Lúc bước vào quán cơm gần đó,hai bạn trẻ vừa mệt vừa đói. Vừa thấy đồ ăn được mang ra hai thằng liền nhảy vào mà ăn như hổ đói. Lúc lâu mới để ý đến người ngồi bàn bên.
-Tiền bối Sanghyeok kìa. Wang Ho giật giật tay áo Siwoo nói
-Hả gì. Siwoo vì tò mò mà nghiêng đầu nhìn theo bạn mình
-Chào tiền bối. Không biết bằng động lực nào mà cậu đứng dậy bắt chuyện với Sanghyeok. Siwoo ngồi bên này đã sốc đến mức trợn cả hai mắt,cái muỗng cầm trên tay cũng rớt xuống bàn
-Chào nhóc,đang ăn trưa sao? Sanghyeok nhìn cậu khiến tim cậu đập liên hồi
-Dạ,dạ em ăn xong rồi. Mà sao tiền bối không ăn trong căn tin mà lại ăn ở đây? Cậu cố gắng tìm chuyện để nói
-Trong đó đông đúc tôi không thích. Thế còn nhóc,sao lại ở đây? Câu trả lời giống hệt con người của Sanghyeok
-Em cũng không thích nơi đông đúc như vậy. Cậu cười hì hì đáp, Sanghyeok nghe câu trả lời không nói gì chỉ gật đầu
-Lần sau gặp lại chỉ cần gọi tôi là hyung được rồi,không cần phải khách sáo như vậy. Sanghyeok xoa đầu cậu. Không biết vì điều gì nhưng Sanghyeok cũng cảm thấy mình nên thoải mái với đứa nhóc này một chút
-Dạ,dạ em biết rồi. Sanghyeok rời đi để lại Wang Ho với gương mặt đỏ như muốn xì khói
-Chậc,chậc tao còn chưa chết,bạn tao điên tình vậy sao. Siwoo càng nói càng làm cậu ngại hơn
-Mày,mày biết gì mà nói. Tao chỉ ngại người lạ thôi. Wang Ho vẫn chối không thích người ta. Mà có ai muốn nhận mình thích người khác mà người đó lại là con trai đâu chứ. Siwoo thấy cậu vậy thì khoái chí lắm,cứ bám theo rồi trêu cậu suốt khiến cậu phải tức điên lên. Hai bạn trẻ ồn ào từ lúc trong quán ăn đến khi về kí túc xá vẫn chưa ngớt.
"Một ngày nào đó,tao sẽ trả thù. Chờ đi con khỉ chết tiệt nhà mi " Wang Ho nhìn thằng bạn mình với suy nghĩ không mấy tốt đẹp.
Dẫu vậy nhưng nhớ đến cái xoa đầu lúc trưa,lòng Wang Ho liền dâng lên một cơn sóng. Một cơn thủy triều đang trào dâng trong lòng cậu. Lần đầu trái tim Wang Ho đập một cách mất kiểm soát. Wang Ho dù có ngu ngốc đến mấy cũng có thể hiểu cảm xúc bây giờ của cậu là gì.
"Wang Ho mày biết yêu rồi" cậu thầm nghĩ
"Nhưng người đó là nam". Thật trớ trêu,lần đầu Wang Ho biết rung động nhưng người làm cậu rung động lại là con trai.
Con người ta khi yêu ai cũng thật mãnh liệt,đặc biệt là với mối tình đầu. Wang Ho lần đầu biết yêu lại đem hết tâm can của mình đặt vào Lee Sanghyeok.
Nhưng sau này cậu mới biết bằng chính tình yêu thơ dại,ngây ngô của cậu đã đưa đến cho một bài học,cái giá phải đưa ra cho bài học này là bao nhiêu?

Yêu hay Hận?! [Fakenut]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ