4 năm sau,Wangho thật sự đã trưởng thành. Cậu vừa mới tốt nghiệp nên hiện tại vẫn chưa có việc làm. Tuy bản thân đã không còn nhút nhát như lúc mới lên đại học nhưng sau cái ngày thất bại thảm hại đó thì cậu lựa chọn khóa chặt trái tim mình. Có lẽ bản thân Wangho đã hình thành cho mình một bóng ma tâm lí. Cậu cho rằng không yêu sẽ không đau.
Hôm nay cậu có buổi phỏng vấn ở công ty lớn,dù mới tốt nghiệp nhưng Wangho vẫn tự tin phỏng vấn ở vị trí làm ở phòng kế hoạch. Thật sự với tấm bằng đại học loại giỏi cũng một phần tiếp thêm cho cậu sự tự tin. Vì công việc này rất quan trọng nên Wangho chuẩn bị kĩ càng và thận trọng cho buổi phỏng vấn. Cậu mua một bộ vest vừa vặn với người,nó rất đẹp nên đương nhiên bộ vest đã tốn 3 tháng lương làm thêm của cậu. Cái gì cũng có giá của nó,Wangho rất hài lòng khi ngắm mình trong gương. Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ phỏng vấn nhưng Wangho lo lắng đến mức không ăn sáng vì sợ trễ giờ.
Đứng trước tòa nhà cao tầng của tập đoàn T1,lòng cậu nhộn nhạo,tim đập liên hồi. T1 là công ty giải trí bậc nhất xứ Hàn,biết bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng từ đây mà ra,đồng thời T1 cũng là ước mơ của các bạn trẻ có tài năng. Wangho không trông mong nhiều chỉ cần có một vị trí trong công ty cũng đủ để cậu sống dễ dàng hơn.
Bước vào sảnh chính càng làm cậu choáng ngợp hơn. Wangho trực tiếp bước đến hỏi lễ tân để biết phòng phỏng vấn nằm ở đâu.
-Chị ơi,cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ?
-Em cứ đi lên tầng 8 rồi rẽ phải nhé. Cậu nhanh chóng cảm ơn rồi rời khỏi.
Đứng trong thang máy,cậu vô tình nghe được một câu chuyện của hai bạn nữ đứng phía trên,chẳng biết vì sao nhưng trong lòng cậu lóe lên tia bất an thấp thỏm không yên.
-Này tớ nghe nói hôm nay đích thân chủ tịch mới sẽ phỏng vấn chúng ta đấy.
-Nghe đồn chủ tịch mới vừa đi du học về,ước gì mình được làm nữ chính ngôn tình của anh ấy. Hai cô gái phía trước cứ ca ngợi rồi cười khoái chí.
"Chắc mình nghĩ nhiều rồi" trong phút chốc Wangho lại nhớ đến cái tên Lee Sanghyeok. Cậu nhanh chóng phủi đi suy nghĩ của mình.
-Số 32. Cậu Han Wangho mời vào phòng. Wangho vừa nghe thấy tên mình lập tức bật chế độ nghiêm túc,tự trấn an bản thân. Ngay lúc cửa phòng khép lại cậu như rơi xuống vực thẩm. Bốn mắt chạm nhau,thật sự là người đó. Mũi cậu đã cay cay,nhưng công việc này rất quan trọng,bản thân cậu không thể vì lòng tự trọng mà vụt mất cơ hội này.
-Vậy tôi xin phép bắt đầu nhé cậu Han? Sanghyeok thôi nhìn cậu mà bắt đầu vào việc chính. Đã 4 năm,hắn thay đổi rất nhiều,chỉ có một thứ chưa bao giờ thay đổi ở hắn chính là đôi mắt,vẫn lạnh tanh không chút gợn sóng. Chắc chỉ mỗi cậu là không thay đổi,kể cả tình yêu cậu dành cho hắn vẫn không đổi.
-Vâng ạ. Wangho chỉ biết gượng cười,tình huống quái gở này cậu chưa bao giờ dám nghĩ. Tuy có chút run nhưng Wangho thật sự vượt qua buổi phỏng vấn một cách suôn sẻ. Lúc ra khỏi phòng phỏng vấn cậu đã chạy vội vào nhà vệ sinh. Nôn hết những thứ đọng lại trong dạ dày ra ngoài, chỉ là nước dịch vì từ sáng cậu đã không ăn gì. Wangho bật khóc nức nở,nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí. Lee Sanghyeok đã trở về,Wangho có chút bất ngờ nhưng vẫn vui mừng. Nhưng cậu sợ bản thân mình không kiềm chế được mà thích hắn nhiều hơn. Cậu rối bời chẳng biết làm gì cho đúng. Nếu không vì tiền,không vì nhà cậu nghèo thì chắc chắn cậu đã chạy khỏi căn phòng đó ngay khi chạm mắt với hắn. Nhưng làm gì có nếu,cậu rất cần tiền,danh dự không kiếm ra được tiền. Cậu nôn và khóc hay có những triệu chứng hoảng sợ là vì nhớ đến chuyện của bốn năm trước,những lời cay nghiệt của Sanghyeok thật sự nhấn chìm cậu. Sau khi bị từ chối triệt để cậu tự ti đến mức không dám yêu hay thích một người nào. Dù có bao người bày tỏ niềm yêu thích với mình nhưng Wangho cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm của họ.
Nửa tiếng sau cậu mới bình ổn lại tâm trí,Wangho cảm thấy đói bụng nên cậu quyết định đi ăn gì đó thật ngon,vì ăn đồ ngon khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã chạm mặt Sanghyeok. Cậu chỉ biết gượng cười chào hỏi vài câu với "chủ tịch" rồi lách người định đi.
-Ta cũng đâu phải người xa lạ,không cần phải kính trọng như vậy. Sanghyeok nghe một chữ "chủ tịch" từ miệng cậu cũng không vừa gì đáp lại.
-Thật không dám thưa chủ tịch. Wangho dù trong lòng rất đau nhưng bên ngoài vẫn cứng rắn đáp trả hắn.
-Tùy cậu,nhưng tôi mong cậu đừng đem tình cảm cá nhân... Chưa để hắn nói hết Wangho đã trả lời
- Việc thích anh,tôi thích anh là chuyện không thể thay đổi nhưng tôi thích anh của quá khứ,còn bây giờ thì không. Chào chủ tịch Lee,tôi có việc bận nên tiếc quá.
Sau khi dội một ca nước lạnh vào mặt chủ tịch nọ thì Wangho lập tức quay đi. Cậu thành công làm Sanghyeok cau mày. Lời cậu nói cũng không phải nói dối. Cậu vẫn luôn thích hắn nhưng là Sanghyeok của quá khứ.Dù sao Wangho vẫn chọn giấu dẹm đi đoạn tình cảm đau khổ này. Có đôi lúc cậu hận hắn,nhưng nghĩ lại Wangho chưa từng mong Sanghyeok bị đau buồn hay gặp chuyện xui rủi. Tình yêu của cậu là trong sáng chứ không phải thứ tình yêu ích kỉ. Công nhận cậu ngu ngốc và cố chấp thật. Nhưng yêu mà,ai chẳng mong người mình thương hạnh phúc. Nghĩ về khía cạnh khác thì cậu cũng không có gì phải quá đau khổ. Một kẻ toàn vẹn như hắn vốn dĩ sẽ không để tâm đến cậu. Khác biệt xã hội đã nói cho cậu biết,Wangho và Sanghyeok không thể nào,không bao giờ chung một thế giới.(Những tình tiết trong truyện đều là hư cấu)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hay Hận?! [Fakenut]
Fiksi PenggemarTruyện đầu tay Có những tình tiết khó chịu. Bối cảnh và cốt truyện đều là do tưởng tượng của tác giả.