#14: Trăng dưới nước

112 12 8
                                    

Ở trước mắt,cách mười bước chân nhưng sao người xa vời đến lạ. Sanghyeok tựa như "trăng dưới nước" loài người như cậu không thể chạm đến. Nhìn Sanghyeok đứng trên sân khấu,Wangho mất hết dũng khí. Một người như anh,tỏa sáng rực rỡ khiến cậu chùn bước. Nỗi tự ti trong lòng cứ thế lớn dần. Wangho bấy giờ đã đứng trước mặt Sanghyeok- vị tiền bối mà cậu mong nhớ hằng đêm.
-Nhóc chờ anh có lâu không? Xin lỗi nhé. Anh vẫn dịu dàng như mọi ngày,đôi mắt,nụ cười đều toát nên vẻ ôn nhu. Trái tim cậu đập liên hồi,đầu óc cứ thế choáng váng
-E-em chúc mừng tiền bối đạt được tốt nghiệp loại giỏi ạ. Cậu muốn giấu đi gương mặt nóng bừng của mình.
-Nhưng mà em c-có chuyện muốn nói...tiền bối có rảnh không ạ? Wangho căng thẳng đến mức vò nhăn hết góc áo.
-Có chuyện gì sao?
-E-em thật sự không biết phải làm sao,chỉ là em thích anh. Em thật sự rất thích anh,anh có thể... Wangho chưa kịp tỏ hết lòng đã bị con ngươi lạnh lùng của Sanghyeok dọa sợ.
-Yêu? Thích? Giữa hai thằng con trai sao? Ghê tởm. Nếu được tôi mong cậu buông bỏ đi,cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích cậu.Nói xong Sanghyeok lập tức quay người đi. Cả sân trường rộng lớn chỉ còn vài bóng người,Wangho vẫn đứng đó,chỉ là cậu sốc đến không nói nên lời. Biết trước nhưng sao trái tim vẫn tan vỡ.
-Yêu một người đau lòng đến nhường này sao?
Mây đen ùn ùn kéo đến,gió nổi như thổi bay hết những nỗi buồn trong lòng và cơn mưa như trút nước xóa nhòa đi cảm xúc của người.
Mặc kệ đôi chân mỏi nhừ,đôi mắt đau rát,Wangho đã đi bộ dưới mưa suốt hai tiếng đồng hồ. Nỗi đau trong lòng cứ âm ỉ. Wangho đã đi bộ dưới mưa suốt hai tiếng đồng hồ. Cậu chẳng quan tâm bản thân đang ở đâu. Việc nhìn thấy dòng người xô bồ với nhau khiến cậu cảm thấy lạc lỏng. Sau tất cả ai cũng hạnh phúc chỉ riêng cậu là hạnh phúc vẫn chưa đến. Mối tình đầu,trân quý của cậu,ngoại lệ của Wangho,thứ tình cảm của cậu trong mắt Sanghyeok lại là ghê tởm. Nhưng Wangho chẳng thể nào dừng việc yêu thích hắn. Người ta nói khi yêu ai đó chính là tích thuốc nổ trong tim,như một quả bom hẹn giờ,người mà ta thương chính là kẻ cầm điều khiển.
-Jaehyuk à cậu đã tìm ra Wangho chưa,tớ lo quá. Ở bên này Siwoo và Jaehyuk đang nháo nhào tìm kiếm cậu. Từ sáng đến giờ Siwoo gọi cho cậu hơn trăm cuộc điện thoại nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi đáp nào.
-Tch rốt cuộc cậu ấy bỏ đi đâu được chứ.  Jaehyuk cũng phải đau đầu
-Siwoo à...tớ về rồi... Bóng dáng quen thuộc đứng ngay ở cửa kí túc xá làm Siwoo đang nghe điện thoại cũng phải khựng lại vài giây.
-Này cậu đi đâu giờ mới về hả? Ơ này Wangho. Han Wangho à... Siwoo bực mình xông đến hỏi chuyện nào ngờ vừa chạy ra đã thấy Wangho nằm bất tỉnh ngoài cửa.
-N-nóng quá,chết tiệt. Rốt cuộc đã có chuyện gì hả. Siwoo lòng như lửa đốt liền nhờ Jaehyuk cùng mình đem Wangho đến bệnh viện
Đèn phòng cấp cứu nhanh chóng tắt đi. Siwoo tức tốc chạy đến hỏi bác sĩ.
-Cậu ấy bị sao vậy ạ?
-Không quá nghiêm trọng,chỉ là dằm mưa trong thời gian dài khiến cậu ấy kiệt sức đồng thời lên cơn sốt. Bác sĩ nói xong rồi dặn dò vài điều cũng quay đi
-Tại sao lại thành ra như này? Jaehyuk rốt cuộc Sanghyeok là kẻ như thế nào vậy? Siwoo vừa giận vừa thương bạn mình,đứa trẻ này luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp.
-Tớ cũng không biết,anh ấy chưa từng nói với tớ bất cứ thứ gì. Thấy em mình buồn bã cún vàng liền ôm em vào lòng. Jaehyuk cũng thương cho hoàn cảnh của Wangho,cũng mong cho cậu sớm được hạnh phúc.
Trong lúc Wangho chật vật với cơn sốt cậu đã nhìn thấy Sanghyeok. Anh dịu dàng chăm sóc cho cậu. Như cái cách anh đã chăm sóc cho cậu khi ở nhà anh. Ngỡ là viễn cảnh tươi đẹp nhưng hóa ra là một cơn ác mộng. Trong phút chốc gương mặt hiền lành dịu dàng lại trở nên lạnh lùng,trao cho cậu cái nhìn lạnh đến thấu xương.
"Giữa hai thằng con trai sao? Ghê tởm..."
-Hức e-em sai rồi,x-xin anh đừng ghê tởm em hức. Wangho bật dậy,nước mắt thấm ướt cả gối.
-Mày tỉnh rồi sao... Siwoo bị cậu dọa cho sợ đến quíu tay chân. Nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng hốc mắt đỏ hoe của cậu Siwoo sợ đến bật khóc. Cứ thế Siwoo khóc còn hăng hơn kẻ mới vừa thất tình. Jaehyuk nhìn chỉ biết lắc đầu
-Mà hức mày đã ổn chưa hức..tên khốn đó tao sẽ đánh hắn hức... Wangho bật cười trước lời nói trẻ con của bạn mình.
-Tao ổn mà,mày nín đi ồn ào quá đó. Thấy cậu phũ phàng trước sự lo lắng của mình nên đâm ra Siwoo dỗi xụ cả mặt.
-Tao xin lỗi vì làm mày lo,tao cũng cảm ơn vì mày luôn ở bên tao,đừng giận mà Siwoo. Wangho biết bản thân làm cậu giận rồi nên giờ phải dỗ
-Không thích,phải có điều kiện. Siwoo được dỗ nên được nước lấn tới
-Được rồi 1 tháng ăn vặt thoải mái,được chưa? Vừa dứt lời đã thấy mặt nó phởn hết thảy,cười khì khì.
-Tôi sẽ hỏi Sanghyeok,cậu muốn nói gì với anh ấy không? Jaehyuk im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng
-K-hông cần đâu,còn gì để nói cơ chứ,cảm ơn cậu nhé. Wangho nghe đến tên Sanghyoek lại thấy sợ. Cậu sợ anh ghê tởm mình.
-Được thôi. Nhưng tôi nghe nói ngày mai anh ấy sẽ qua nước ngoài. Có thể sẽ không trở lại nữa,nếu cậu muốn nói gì thể tôi sẽ nói giúp. Jaehyuk chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.
-Th-thật sao? Vậy cũng tốt,người như anh ấy sẽ sống thật tốt. Wangho kiềm nén cảm xúc của mình,lòng cậu đau đớn không nguôi,nỗi nhớ cứ thế ăn mòn lấy tâm trí.
Wangho nghĩ Sanghyeok dẫu có sống ở đâu làm gì thì cũng sẽ ổn thôi. Sau này sẽ có người may mắn chăm lo cho anh,nhưng tiếc kẻ may mắn đó sao chẳng phải cậu.
.
.
.
Trăng dưới nước
Cá trên trời
Ta chỉ có thể thấy nhưng chẳng thể với tới. Người là ngoại lệ,là chấp niệm không thể từ bỏ.

Yêu hay Hận?! [Fakenut]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ