Kể từ sau ngày hội sinh viên kết thúc cả Wangho và Sanghyeok đều lao đầu vào mà học. Cậu là sinh viên năm nhất với kì vọng của bố mẹ và nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình nên cậu càng phải cố gắng từng ngày. Còn anh đã là sinh viên năm cuối nên cũng bận rộn với đồ án và nhiều thứ khác. Không gặp được anh mỗi ngày khiến cậu buồn hơn bao giờ hết nhưng phải cố gạt đi nỗi buồn quá một bên vì Wangho bây giờ không có thời gian để buồn bã. Vì gia đình đang gặp khó khăn nên Wangho đã chọn cách vừa học vừa làm. Cậu làm ở cửa hàng tiện lợi,việc làm của cậu cũng khá ổn và không tốn quá nhiều sức. Nhưng với sự biếng ăn và làm nhiều việc khiến Wangho đã gầy lại càng gầy hơn. Sáng đi học tối đi làm đến tận khuya khiến cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết.
-Này mày có thật sự ổn không thế? Thấy cậu xanh xao Siwoo lo lắng hỏi thăm
-Không sao rồi sẽ quen thôi tao là con trai mà bấy nhiêu đây nhằm nhò gì,khụ khụ. Wangho chưa nói xong đã ho vài tiếng. Siwoo nhìn cậu chỉ biết chậc lưỡi,cậu nói dối dở tệ
-Haiz có gì phải nói tao biết đấy nhớ chưa? Wangho cứng đầu lắm nên giờ Siwoo có nói gì cậu cũng không nghe theo
-Sắp tới giờ làm rồi tao đi trước nha. Wangho nói rồi rời đi
-Không biết nó có làm sao không nữa lo chết mất. Siwoo lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu
Đến cửa hàng tiện lợi như mọi ngày cậu cảm thấy đầu hơi choáng váng nhưng vẫn ráng thay đồng phục để làm việc. Cậu lau sơ sàn nhà và sắp xếp đồ lên kệ. Lúc làm xong cậu chịu không nổi mà ngồi xuống ghế thở dốc.
-Lạ thế sao trán lại nóng? Wangho nghĩ mình sắp không ổn tới nơi rồi. Nhìn đồng hồ cậu lắc đầu chán nản,còn 2 tiếng nữa mới được về.
-Thôi đành ráng vậy. Wangho vỗ vỗ mặt mình nhằm giữ bản thân tỉnh táo
Hai tiếng trôi qua thật chậm,cậu phải đứng lên ngồi xuống liên tục bởi lượng khách hôm nay nhiều hơn thường ngày. Lúc sắp thay ca cả người cậu lấm tấm mồ hôi,gương mặt đỏ bừng và nhiệt độ cơ thể cậu nóng rực.
-Hyung anh về đi em đến thay ca cho anh nè. Trước mặt cậu là nhóc Hyeon-joon,cậu nhóc này có hai chiếc răng thỏ dễ thương vô cùng tính tình lại thật thà,nom là một người dễ mến.
-Aa nhóc mới đến hả đã ăn tối chưa? Wangho thấy nhóc trước mặt thì nở nụ cười hiền hoà,cậu quý Hyeon-joon lắm
-Em ăn rồi,còn hyung thì sao? Hyeon-joon nhìn cậu,hai răng thỏ lộ ra
-À anh cũng ăn rồi,bây giờ em ở lại làm nha anh về trước đây. Wangho cảm thấy mệt nên không nán lại lâu
-Tạm biệt hyung,anh về cẩn thận. Hyeon-joon mỉm cười vẫy tay chào cậu
-Ừm tạm biệt nhóc anh về nha. Bây giờ đã khuya nên con đường nhộn nhịp người qua lại cũng biến mất,lạnh lẽo và cô đơn là thứ cậu cảm nhận được. Đôi bàn tay cậu lạnh ngắt,cả người cậu run lên,hơi thở của cậu cũng yếu đi. Lần này thật sự cậu bị bệnh thật rồi
-Nếu bố mẹ mình biết chắc họ sẽ lo lắm. Những lúc cảm thấy khó khăn cậu lại nhớ bố mẹ ở quê,cậu ngồi xuống mà bật khóc,không cần biết bản thân đang ở giữa đường. Wangho vì nhớ bố mẹ,vì cô đơn mà cậu tủi thân đến mức không kiểm soát được cảm xúc. Cậu oà khóc như một đứa trẻ.
-Sao nhóc lại khóc? Giọng người nọ khiến cậu giật mình mà gạt đi dòng nước mắt,cậu giương đôi mắt ngấn nước nhìn người kia
-Sanghyeok hyung... Giọng cậu run lên,nhìn người trước mặt cậu dường như thấy được ánh sáng của mình
-Tôi đây,nói tôi nghe xem ai bắt nạt nhóc. Sanghyeok quỳ xuống lau nước mắt cho cậu,thấy cậu khóc anh có hơi hoảng nhưng với tư cách là một người "anh trai" thì anh sẽ tẩn người dám làm dám nhóc con của anh buồn
-K-không có chỉ là em thấy cô đơn quá. Cậu sụt sịt nói,mặt mũi vì cơn nóng sốt mà đỏ bừng lên trông tội nghiệp đến thảm
-Không sao,nhóc còn có tôi mà,ngoan đừng khóc. Sanghyeok nhìn sắc mặt cậu không tốt liền biết cậu bị bệnh
-Đi thôi,nhóc sốt rồi không nên ở ngoài quá lâu. Sanghyeok đỡ cậu dậy rồi chầm chậm đưa cậu lên xe mình
-Sao hyung lại ở đây vào giờ này? Wangho thắc mắc hỏi.
-Haiz mấy ngày nay vì hoàn thành đồ án nên bận rộn hết cả,tôi định đi uống rượu cho khuây khoả nào ngờ trên đường đi lại bắt gặp nhóc ngồi khóc giữa đường. Wangho nghe vậy thầm nghĩ bản thân cậu nên cảm ơn sự may mắn tình cờ này
-Yaa hyung uống rượu không rủ em. Giọng cậu có chút hờn dỗi,anh thấy vậy cũng chỉ bật cười
-Sau khi hết bệnh tôi sẽ rủ nhóc đi mà,được chưa. Sanghyeok vươn tay qua xoa đầu cậu, Wangho không né tránh mà ngại ngùng đón nhận cái xoa đầu của anh. Sau đó cậu vì mệt quá mà thiếp đi mặc kệ anh muốn đưa cậu đi đâu thì đưa
Đến nơi,anh thấy cậu không tỉnh nên bèn quay sang gọi cậu dậy. Wangho nửa tỉnh nửa mê bước xuống xe,cậu lập tức tỉnh ngủ. Trước mặt cậu là một toà lâu đài,giờ thì cậu tin anh chính là con trai của nhà họ Lee quyền quý rồi. Người giàu cũng thật đáng ghét mà,cậu nghĩ trong lòng mà khóc ròng
-Sao hyung lại đưa em đến đây? Cậu chớp chớp đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn anh
-Em bệnh nên tôi mới đưa em về nhà riêng,ở kí túc xá không tiện nghi bệnh sẽ trở nặng hơn. Sanghyeok nói một tràn lí do anh đưa cậu về đây
-À hyung tốt bụng thật,hì hì. Cậu nghe vậy liền gật gù khen anh,trong lòng cũng vui vẻ lên không ít.
Sanghyeok cũng không biết vì sao lại tốt với nhóc này như vậy vì từ trước đến giờ anh dường như không đưa ai về nhà mình kể cả là Park Jaehyuk. Không phải anh keo kiệt mà tại vì anh rất ít khi ở đây.
Cậu thì khỏi nói rồi từ lúc bước chân vào nhà đã ú ớ liên hồi bất ngờ đủ thứ,đôi lúc còn cảm thán sao anh lại sướng như vậy. Căn nhà tuy xa hoa lộng lẫy nhưng tuyệt nhiên chỉ có vài người hầu và mình anh. Có chút cô đơn,không khí trong căn nhà cũng lạnh ngắt
-Nhóc ở phòng của tôi đi. Sanghyeok đưa cậu vào phòng mình
-Hả? Vậy còn hyung thì sao? Wangho ái ngại nhìn anh
-Đừng lo nhà tôi không thiếu phòng,chỉ là mấy phòng khác không tiện nghi như phòng tôi,nhóc đang bệnh mà. Sanghyeok lại như gà mẹ ép cậu uống thuốc rồi kéo cậu lên giường,đắp chăn tiện tay tắt đèn để cậu ngủ. Một loạt hành động khiến cậu không bắt kịp anh
-Hyung ngủ ngon nha. Cậu kéo vệt áo anh mà lí nhí,trong bóng tối mặt cậu đỏ rực,một phần vì sốt một phần vì ngại ngùng
-Nhóc ngủ ngon. Anh xoa đầu cậu rồi chuẩn bị rời đi
-Xin lỗi vì đã làm phiền hyung. Wangho ỉu xìu mấp máy môi nói
-Tôi thích nghe nhóc cảm ơn hơn,nhớ lấy nhóc không có lỗi gì với tôi cả. Wangho nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu,nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ
-Ngủ ngon nhóc con. Sanghyeok thầm thì rồi cũng rời đi
Siwoo thấy bạn mình đã trễ rồi vẫn chưa về trong lòng lo sót vó,cậu như ngồi trên chảo lửa.
-Mày đi đâu giờ này chưa chịu về hả Wangho,lo chết mất. Siwoo ngồi trong phòng lẩm bẩm như hâm. Bất giác cậu nhớ đến Sanghyeok
-Có thể anh ta sẽ biết Wangho ở đâu. Nhưng xui cái là cậu chẳng có số điện thoại của anh ta,miệng chửi thề một tiếng rồi dường như nghĩ ra gì đó Siwoo bấm số của Jaehyuk
-Alo,ai đấy? Giọng nói lạnh lùng của đầu dây bên kia làm cậu hơi sợ
-Là tớ,Siwoo đây xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này nhưng mà tớ có thể hỏi cậu một chuyện không? Siwoo khẩn trương nói
-Chuyện gì? Ở bên này Jaehyuk thấy Siwoo chủ động gọi cho mình thì trong lòng vui như mở cờ nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng
-Cậu có số của Sanghyeok hyung không? Tớ đang cần hỏi hyung ấy một chuyện. Jaehyuk tưởng cậu để ý ông anh mình mặt mũi tối sầm lại
-Có nhưng không muốn cho. Jaehyuk lạnh lùng từ chối
-Tớ xin cậu mà,làm ơn tớ muốn hỏi Wangho đang ở đâu trễ rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa về. Jaehyuk biết lí do thì bình thường trở lại,lập tức gửi số của Sanghyeok qua cho cậu
-Tớ cảm ơn... Định chào tạm biêt thì cậu bị Jaehyuk làm cho bất động
-Định nhờ vả mà không trả thù lao à,cậu chẳng biết phép lịch sự gì cả. Jaehyuk giả vờ thất vọng làm cậu một phen uất hận
-Được rồi cậu muốn gì cũng được nhưng để sau đi,tớ cúp máy đây. Jaehyuk bị cúp máy khi chưa ú ớ câu nào cũng tức điên lên
-Son Siwoo cậu cứ chờ đi lời cậu nói ngày hôm nay sẽ khiến cậu hối hận. Jaehyuk trông vậy mà lại trẻ trâu,nói hắn bá đạo muốn gì làm nấy quả không sai.
Son Siwoo lập tức gọi điện cho Sanghyeok mà hỏi thăm,nào ngờ thằng bạn trời đánh đã lên xe của người ta về tận nhà. Cậu bất lực ôm đầu hận không thể chửi Wangho ngốc nghếch của cậu,trách là bạn cậu mê người ta quá người ta nói gì cũng nghe răm rắp không nghi ngờ gì. Không biết vì sao nhưng Siwoo vẫn thấy gì đó không đúng với Sanghyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hay Hận?! [Fakenut]
FanfictionTruyện đầu tay Có những tình tiết khó chịu. Bối cảnh và cốt truyện đều là do tưởng tượng của tác giả.