-ah...hức..hức..làm..ơn.. Siwoo đau đớn thét lên khi bị Jaehyuk giã liên tục vào bên trong mình. Cậu hận hắn,vì sao cứ làm cậu đau đến như vậy. Năm đó là cậu sai khi rời xa hắn không lời từ biệt,nhưng bản thân cậu cũng đau đớn khi lừa dối con tim mình mà. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn như vậy,kể cả tinh thần lẫn thể chất. Jaehyuk mặc kệ cậu có vùng vẫy la hét đến khàn cả giọng,những cú thúc như trời giáng vẫn cứ đều đều thậm chí còn nhanh hơn.
-Vì sao lại rời bỏ tôi? Jaehyuk hắn biết cậu chắc chắn sẽ hận mình nhưng hắn cần phải làm rõ những khó chịu bao năm qua. Ngày cậu rời đi hắn nhường như phát điên. Sau đó là chuỗi ngày ăn chơi điên rồ. Bản thân hắn bây giờ không sạch sẽ nhưng vì quá yêu cậu nên hắn nhất quyết giữ cậu lại bên cạnh dù có phải vấy bẩn cậu. Hắn yêu cậu bằng cả tâm can,tình yêu của hắn khó hiểu và khó tả bằng lời nhưng ánh mắt rực lửa tình bao năm qua vẫn không thay đổi.
-hức..tớ..xin lỗi..tha..cho tớ đi mà..hức. Jaehyuk ơi tớ đau lắm...dừng lại đi mà.. Cậu khóc đến hai mắt sưng húp,giọng khàn cả đi. Cả người mềm oặt chỉ biết ôm chặt hắn để đỡ tủi thân.
-Trả lời tôi. Hắn xót cậu nên nhẹ nhàng hôn vào khóe mắt rồi hôn vào môi cậu một cái như lời an ủi. Hắn biết hôm nay hắn đã vượt giới hạn,hắn đã hành cậu hơn 2 tiếng đồng hồ.
-Tớ...vào 3 năm trước..hức...mẹ cậu đã tìm tớ...hức tớ không muốn...nhưng...tớ xin lỗi Jaehyuk à.. Siwoo nấc lên từng cơn,nỗi uất ức bao năm cậu đã cố gắng giấu đi nhưng bây giờ lại bị bại lộ. Vết thương sâu trong lòng lại rỉ máu làm rít lên từng cơn,ngỡ là nó đã lành nhưng khi nói ra chuyện năm xưa vết thương ấy lại âm ỉ đau nhói từng cơn.
-Cậu...sẽ không hận tớ..chứ? Nhìn hắn không nói lời nào khiến cậu phát hoảng khóc to hơn
-Nói không hận cậu là nói dối,cậu có biết bao nhiêu năm qua tôi nhớ cậu đến trong mơ cũng thấy cậu không? Tôi hận cậu vì đã rơi bỏ tôi. Nhưng làm sao đây bây giờ tôi lại hận chính bản thân mình. Tôi giống thằng hề lắm nhỉ? Hắn khóc rồi,hắn thương cậu lắm thời gian qua rốt cuộc trân quý của hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ. Chỉ vì hắn năm đó không đủ bản lĩnh chống lại mẹ mình
-hức...tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu..đừng khóc mà. Cứ thế bọn họ lại như hai đứa trẻ ôm nhau mà khóc,trải qua bao gian khổ con tim của hai người vẫn hướng về nhau. Đau thương qua đi hạnh phúc sẽ tới. Bởi vậy những người sinh ra đã là định mệnh của nhau dù trời có sập đất có nứt ra cũng không thể cản trở họ là của nhau.
Tối hôm đó đã có hai tâm hồn được cứu rỗi. Và chắc chắn tương lai họ sẽ chẳng bao giờ buông tay nhau ra được nữa. Jaehyuk yêu Siwoo bằng cả tâm hồn lẫn thể xác và Siwoo cũng vậy. Còn về Jaehyuk chắc có lẽ hắn sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ của mình,hắn khi xưa nếu biết mọi chuyện là do mẹ hắn đứng đằng sau không biết hắn sẽ gây ra những chuyện gì nữa.
-Cậu..đừng giận tớ nữa nhé..hức.. Siwoo chồm lên chủ động hôn vào môi hắn. Một nụ hôn có chút e dè và ngại ngùng nhưng đủ để làm bùng lên ngọn lửa trong hắn. Thứ bên trong cậu rục rịc phình to trở lại làm Siwoo khẽ rên một tiếng.
-Nín đi mà. Hắn cưng chiều hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu.
-Ah...hức...hức..chậm..mà.. Siwoo ấm ức trong lòng lắm,bảo yêu cậu sao hắn lại mạnh bạo như thể định chơi chết cậu luôn vậy
-Dù vậy vẫn phải phạt cậu một chút. Jaehyuk nhìn người nhỏ hơn mà nở nụ cười đắc thắng,chuyện gì ra chuyện đó,hắn nhất định làm cho cậu nhớ cả cậu lẫn cái lỗ nhỏ này thuộc về ai.
-...hức...tớ mệt quá..không chịu được nữa..hức.. Siwoo mệt lả người,bất lực nằm yên để hắn làm gì thì làm,cậu bây giờ rên còn không nổi đừng nói là chống cự lại hắn.
-Ngoan,một lúc nữa thôi. Hắn kéo cậu vào nụ hôn mạnh bạo,môi lưỡi của hắn điêu luyện tới nỗi làm khuôn miệng cậu mỏi nhừ,nhưng được hắn hôn rất thích.
-..tha cho tớ đi mà..hức.. Ngay lúc Siwoo chồm người tới định chạy trốn những cú thúc mạnh bạo từ hắn, Jaehyuk lập tức chộp lấy cổ chân cậu giật ngược lại ngăn không cho cậu chạy.
-Mọi chuyện đều do cậu tự chuốc lấy,lần sau đừng hòng tự quyết định theo ý mình. Jaehyuk biết người này chỉ được cái mồm bô bô chứ gan thì bé tí,đụng chuyện là sợ. Bởi cậu có quá nhiều nỗi sợ nên hắn sẽ bảo vệ cậu nhiều hơn. Bao năm qua người hắn yêu đau khổ và sống trong sợ hãi vậy là quá đủ rồi.
Dù yêu thương là vậy nhưng đến khi Siwoo ngất đi hắn mới chịu buông tha cho cậu. Cứ thế ôm chặt cậu trong lòng mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ đàng hoàng nhất của hắn từ khi cậu rời đi. Kể cả cậu lẫn hắn cuối cùng cũng được hạnh phúc. Tuy hắn không thể hiện ra nhiều nhưng tình yêu hắn dành cho người nhỏ này không thể nào hiểu qua vài ba câu văn,câu thơ. Tình yêu đơn thuần người ta thấy nó nhẹ nhàng nhưng đôi lúc thứ tình này như sông vắng lặng,đôi lúc lại như sóng biển cuồn cuộn.
Trái đất có phải hình tròn hay không? Đi bao nhiêu lâu,người là định mệnh của ta nhất định sẽ trở về gặp ta. Chẳng ai sinh ra đã là định mệnh của nhau cả, người mình yêu là tìm kiếm nhưng hạnh phúc phải dựa vào nhau mà có. Có người bỏ lỡ ta nhưng miễn là vẫn còn yêu,yêu mãi thì có chạy trốn đến đâu vẫn sẽ gặp nhau.
.
.
.
.
.
Chap này có vẻ hơi ngắn nhưng qua chap này thì vấn đề cặp phụ đã được giải quyết rồi nè mọi người. Từ đây tới cuối truyện tui chỉ tập trung vô cặp chính thôi nha:3
Mà mọi người cũng thấy đó
Người mình yêu là tìm kiếm nhưng hạnh phúc lâu dài là dựa vào nhau mà có. Hãy yêu và thật hạnh phúc nha<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hay Hận?! [Fakenut]
FanfictionTruyện đầu tay Có những tình tiết khó chịu. Bối cảnh và cốt truyện đều là do tưởng tượng của tác giả.