18. Tương lai

2.2K 86 2
                                    

Edit: Tasdiparoa

Tương lai

Tống Tri Húc tổ chức sinh nhật lần thứ mười chín khi Lâm Chu Hành đang mang thai, sắp tới, chỉ vài tháng nữa thôi, Lâm Chu Hành cũng sẽ bước sang tuổi mười chín.

Tống Tri Húc đã liên lạc trước với Đinh Phàm để chuẩn bị cho ngày dự sinh và cũng yêu cầu y phải kín miệng một chút, ngoại trừ một số người trong bọn họ thì không ai biết Lâm Chu Hành là đàn ông có thể sinh con.

Lâm Chu Hành an tĩnh nằm trong phòng bệnh, thỉnh thoảnh ngước nhìn hai anh em bọn họ bận rộn đi tới đi lui.

"Anh, đàn ông có thể sinh con được không, cơ thể tiểu Chu sẽ chịu được chứ." Lời nói của Tống Tri Húc có chút không mạch lạc, hắn cúi đầu nhéo nhéo ngón tay Lâm Chu Hành, nỗi sợ hãi muộn màng giống như nước biển tràn vào toàn thân, tình yêu kiêu ngạo làm người ta hèn nhát, Tống Tri Húc không còn nói những lời thờ ơ vô tình như trước, là hắn đáng chết, là hắn khiến Lâm Chu Hành phải chịu nỗi đau vô lý này.

"Này, đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy chứ, cứ coi như đang cắt bỏ khối u trong bụng đi, đừng lo lắng mà hãy thư giãn đi, sau này em sẽ mệt bở hơi tai luôn đấy."

Đinh Phàm nhìn bộ dáng lo lắng của Tống Tri Húc mà không nói lên lời, ngày nào y cũng dùng những lời như vậy an ủi hắn, đàn ông thật mong manh! Cũng không phải là hắn sinh! Lo lắng nhiều như vậy thì ngay từ đầu đừng có làm Lâm Chu Hành có bầu đi.

Đứa bé trong bụng Lâm Chu Hành không chờ nổi đến ngày sinh nhật thứ mười chín của cậu đã nóng lòng muốn đến thế giới này.

Lâm Chu Hành trẻ người non dạ lần đầu tiên nếm thử trái cấm, khi còn trẻ cậu đã làm tổn thương mình vì tình yêu, không phải đứa con vây khốn cậu, mà là Tống Tri Húc ích kỷ lấy cái nghĩa vì tình mà trói buộc cậu.

Tống Tri Húc và Lâm Chu Hành cùng nhau bước vào phòng sinh, vài người tụ tập xung quanh Lâm Chu Hành, cơ thể mịn màng của Lâm Chu Hành bị xé toạc ra, cuối cùng ở vết nứt máu chảy đầm đìa  chào đón một sinh mệnh đến với thế giới này.

Tống Tri Húc thậm chí còn không thèm nhìn đứa con, đôi mắt đỏ ngầu của hắn lo lắng nhìn chằm chằm khuôn mặt không có tí máu của Lâm Chu Hành, đôi mắt màu hổ phách của hắn chứa đầy Lâm Chu Hành, khi thuốc mê hết tác dụng, ngoài cửa sổ mưa lớn nổi sấm sét nhưng chỉ có tiếng rên rỉ trong miệng Lâm Chu Hành lọt vào tai hắn. Lâm Chu Hành quay đầu sang nhìn Tống Tri Húc với ánh mắt đầy lệ thuộc, nét mặt cậu nhăn lại, lặng lẽ nức nở kêu chồng ơi, cậu đau quá, a, ai đó làm ơn đến cứu cậu.

Lâm Chu Hành sinh ra một bé trai, gen của Tống Tri Húc chỉ góp phần tạo nên mái tóc xoăn tự nhiên, các đặc điểm còn lại trên khuôn mặt của em bé đều gần giống với Lâm Chu Hành, em bé trông giống như một con búp bê với mái tóc ngắn xoăn lọn to nằm ở mép giường bên cạnh Lâm Chu Hành.

Tống Tri Húc mười chín tuổi và Lâm Chu Hành mười tám tuổi đã trở thành ba mẹ, đứa trẻ sinh vào mùa thu nên tên cũng đơn giản chỉ là thu, Lâm Thu, dần dà nó ở trong miệng Lâm Chu Hành trở thành Thu Thu, Tống Tri Húc lấy danh nghĩa là ông bố đơn thân làm hộ khẩu cho Lâm Thu.

[ĐM/Hoàn] Cún con mang thai - Tư Tư Đặc Đức Duy BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ