11. Mùi cá

1.8K 99 2
                                    

Edit: Tasdiparoa

Mùi cá

Mưa mù mịt không ngừng kéo dài, dưới lầu những chiếc ô đủ màu sắc biến thành những chấm vội vã, mưa mùa đông mang theo lạnh lẽo kéo đến.

Lâm Chu Hành gần đây tâm tình thăng trầm, trong lúc Tống Tri Húc vắng mặt, nỗi cô đơn thỉnh thoảng ập đến như một hố đen khổng lồ nuốt chửng cậu, nhìn những ngày mưa mù sương liên tục, nước mắt cậu vô thức rơi xuống. Lạc lõng, giằng co, mâu thuẫn nhưng vẫn mong có ai đó ở bên cạnh.

Sinh hoạt của Lâm Chu Hành trở nên hỗn loạn, cậu tỉnh táo khi có Tống Tri Húc ở bên và gần như ngủ liên miên khi không có Tống Tri Húc, cuộc sống của cậu tràn ngập sự mê mang và ngủ, cậu chỉ có thể chờ đợi Tống Tri Húc khiến cậu cảm thấy rằng linh hồn của cậu vẫn còn ở thế giới này.

Tống Tri Húc đã hoàn thành công việc trong kỳ nghỉ đông, từ nay trở đi, ngoại trừ những việc cần thiết thì hắn đều ở nhà với Lâm Chu Hành, hai người cứ thế ngày đêm quấn lấy nhau.

Lâm Chu Hành ngủ suốt buổi chiều tỉnh dậy liền mơ mơ màng màng chạm vào người bên cạnh, cậu mở một bên mắt, đôi mắt lờ đờ, còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị lột trần.

Lâm Chu Hành nằm ở trên giường mềm mại, người đàn ông quỳ phía sau lao về phía cậu, cánh tay Lâm Chu Hành bị Tống Tri Húc nắm chặt, thân dưới lơ lửng trên không, đùi thì dang rộng đặt trên đùi người đàn ông, thể chất của Tống Tri Húc to gần gấp đôi so với Lâm Chu Hành, tư thế bị trói buộc này khiến Lâm Chu Hành không thể chống cự, một chút giãy dụa đã khiến thứ khổng lồ trong cơ thể cậu tiến vào sâu hơn, cặp mông trắng nõn mềm mại của cậu bị dưới háng Tống Tri Húc dập vào làm cho đỏ bừng.

"Em tỉnh rồi à?"

"Á.......Tiểu Húc, đâm tới rồi,"

"Tử cung của bảo bối ở chỗ này sao?" Tống Tri Húc xoa xoa cái bụng mềm mại của Lâm Chu Hành.

"A, ừm, chồng ơi, chồng sắp đâm đến tử cung rồi." Trong mắt Lâm Chu Hành tràn đầy nước mắt, miệng nói lắp bắp, bị đụ mãnh liệt đến phát ngốc.

Lâm Chu Hành siết chặt bắp chân, trên bắp đùi trắng nõn đầy dấu hôn, dương vật trong cơ thể đâm vào một điểm nhất định, vừa đau vừa sướng, Lâm Chu Hành cảm thấy tràng đạo mình hoàn toàn đã mở ra, lỗ sau tham lam đón nhận tinh dịch của người đàn ông, tinh trùng vừa đặc vừa nhiều xuất hết vào sâu bên trong, Lâm Chu Hành đang chết đuối trong đại dương mang tên Tống Tri Húc.

Cái lỗ chật hẹp bị đào thành cái hố đỏ rực, tiếng nước phụt không ngừng, tinh dịch bị dập thành bọt trắng, Tống Tri Húc hì hục đụ cậu vợ nhỏ của mình, quy đầu nhạy cảm chạm vào độ sâu ẩm ướt ấm áp khiến bụng Lâm Chu Hành đau nhức lên, đột nhiên mấy cú dập đi lệch sang một nơi, cậu rên lên, cuối cùng nhịn  không được mà trợn mắt, nước bọt sền sệt hòa lẫn tinh dịch rơi xuống làn da đùi trắng nõn.

Căn phòng tràn ngập mùi tanh phải mất mấy tiếng mới tan đi.

Lâm Chu Hành mở to hai mắt nhìn ánh đèn, cậu yếu ớt nằm xuống để Tống Tri Húc giúp mình lau chùi cơ thể, gần đây cậu luôn vô cớ cảm thấy mệt mỏi.

Tống Tri Húc bọc Lâm Chu Hành trong một chiếc khăn tắm, cậu vì ngâm trong nước nóng mà da chuyển sang màu đỏ nhạt, những đường gân cơ bắp tuyệt đẹp trên cánh tay hiện rõ. Hắn giống như đang chải chuốt lại cho búp bê của mình, Tống Tri Húc sấy tóc cho Lâm Chu Hành, mặc quần áo vào cho cậu rồi mới bồng Lâm Chu Hành xuống tầng dưới

Lâm Chu Hành ngoan ngoãn ngồi ở trong chăn, cậu đang cúi đầu ăn dâu tây chờ Tống Tri Húc nấu ăn.

Lâm Chu Hành được nuông chiều từ bé nên mấy việc bếp núc như này cậu sẽ không chủ động động tay đến.

Sáu tháng qua, kỹ năng nấu nướng của Tống Tri Húc đã tiến bộ vượt bậc, làm việc nhà cũng rất giỏi, ban đầu vì không cho người khác nhìn thấy Lâm Chu Hành nên mọi việc hắn đều tự mình làm, có đủ cơm ăn áo mặc, bây giờ hai người đã quen với việc sống chung, dì quản gia cũng thỉnh thoảng đến dọn dẹp nhà rồi đưa Lâm Chu Hành ra ngoài đi dạo.

Lâm Chu Hành thích ăn cá, mỗi bữa Tống Tri Húc đều nấu cá cho cậu, chỉ cần Lâm Chu Hành chịu ăn thêm mấy miếng thì chút việc này có gì là phiền chứ.

Lâm Chu Hành im lặng ăn miếng cá đã tách xương trong bát cơm, còn chưa kịp cho vào miệng đã ngửi thấy một mùi tanh lạ nồng nặc, cậu vội vàng dùng khăn giấy che miệng mình lại, cuối cùng nhịn không được mà nôn ra những thứ chưa tiêu hóa hết trong bụng.

Tống Tri Húc không ăn cơm, hắn một tay chóng cằm, trong đầu thì nghĩ tới Lâm Chu hành và còn rất tập trung nhìn chằm chằm Lâm Chu Hành ăn từng miếng nhỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng bàn ghế dịch chuyển, hắn bừng tỉnh thì thấy Lâm Chu Hành đang khom lưng xuống, tiếp theo là âm thanh nôn mửa.

Lâm Chu Hành lo lắng nắm lấy góc áo,  vội vàng dùng khăn giấy lau vết bẩn, nước mắt vô thức rơi xuống giống như đã làm sai chuyện gì, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, cơ thể thì run lên không kiểm soát được, cậu kinh ngạc ngước nhìn Tống Tri Húc.

"Em không có, không phải đâu, em," Lâm Chu Hành ấp a ấp ủng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ.

Tống Tri Húc lấy lại tinh thần rồi bồng Lâm Chu Hành đi tắm.

Lâm Chu Hành đứng ở trước mặt Tống Tri Húc, cậu co rúm người lại, bất an nắm lấy áo Tống Tri Húc và không dám nhìn hắn, vẻ mặt lộ ra ủy khuất.

"Xin, xin lỗi chồng, em không có cố ý."

Tiểu Tống bất đắc dĩ ôm lấy mặt Lâm Chu Hành, "Không sao, không sao đâu tiểu Chu, em chỉ là không thoải mái mà thôi, không sao đâu."

Tống Tri Húc cởi quần áo của Lâm Chu Hành, Lâm Chu Hành liền bật khóc, cậu dùng khuỷu tay lau nước mắt, hoảng sợ đẩy tay Tống Tri Húc ra. "Tiểu Húc à, em không muốn làm tình, đừng cởi quần áo của em."

Tống Tri Húc nhướng mày nhìn Lâm Chu Hành, đúng là đồ yêu tinh mà.

"Không làm, anh chỉ giúp em tắm rửa, trên người em có mùi."

Lâm Chu Hành đầy cảnh giác ôm bụng lại khóc nức nở. "Không ăn cá, chồng ơi, em không muốn ăn cá nữa đâu."

"Là lỗi của chồng, là do chồng nấu không ngon, lần sau chúng ta sẽ không ăn nữa."

Lâm Chu Hành ngơ ngác nhìn Tống Tri Húc bôi sữa tắm lên người mình, bất tri bất giác sờ lên sợi tóc xoăn nhỏ trên đầu Tống Tri Húc, đây chính là con cừu nhỏ của cậu.

Lâm Chu Hành là một chiếc thuyền đơn độc, chủ động cập bến.

-còn tiếp-

[ĐM/Hoàn] Cún con mang thai - Tư Tư Đặc Đức Duy BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ