Edit: Tasdiparoa
Kết cục
Sau khi Lâm Chu Hành sinh con, sức khỏe yếu ớt tựa hồ đã làm ảnh hưởng đến tâm lý cậu, cậu luôn cảm thấy linh hồn mình như đã rời khỏi thân xác, tam hồn thất phách mất đi ba hồn, cậu cũng không biết mình có thực sự còn sống hay không.
Lâm Chu Hành như một xác chết nằm trên giường, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, đôi mắt bất động.
Cậu dường như nhìn thấy chính mình đang chậm rì rì dựa vào cửa.
Cậu nhân lúc Tống Tri Húc đang tắm rửa cho Thu Thu thì đi đến trước cửa, cậu sửng sốt một lúc rồi vô tình bước đến ngưỡng cửa, chỉ cần bước qua đó, mở cửa, mở thang máy và.....
Hai mắt Lâm Chu Hành tối sầm, trước mặt cậu là một hố đen rất lớn, trên mặt yêu diễm của Tống Tri Húc lộ ra nanh rắng độc, khuôn mặt hắn tươi cười dang rộng hai tay đón lấy cậu.
"Tiểu Chu, đến bên chồng này."
Lâm Chu Hành bị dọa đến đột nhiên lùi lại một bước, thời gian và không gian bị bóp méo, quay đầu lại là thấy đứa trẻ đang khóc, Lâm Chu Hành trơ mắt nhìn Tống Tri Húc bóp lấy cái cổ non nớt của đứa trẻ, cậu hoảng sợ nhìn Tống Tri Húc, sự điên cuồng trên khuôn mặt Tống Tri Húc khiến cậu đánh mất khả năng nói chuyện.
"Em chạy đi, em chạy anh liền bóp chết nó."
Tống Tri Húc nhìn chằm chằm vào Lâm Chu Hành và đang cố kiềm chế sự điên rồ và mất bình tĩnh của mình lại, đột nhiên Tống Tri Húc lại bước tới trước mặt cậu.
Chân Lâm Chu Hành run rẩy, nhưng lại không tự chủ được mà đưa tay hướng về phía Tống Tri Húc. "Chồng ơi......"
Đôi mắt màu hổ phách của Tống Tri Húc u ám nhìn cậu, khuôn mặt yêu diễm của hắn giống như ma nữ mặc đồ đỏ trong những bộ phim kinh dị mà cậu xem khi còn nhỏ.
Lâm Chu Hành bừng tỉnh, cậu bị Tống Tri Húc đánh thức và bị tiếng khóc trong hiện thực đánh thức, tiếng khóc kéo cậu trở lại hiện thực, chân cậu không mang giày loạng choạng đi đến phòng cho trẻ em.
Tống Tri Húc khó chịu nhìn xuống Thu Thu đang khóc, bực bội nhìn đứa trẻ đang run rẩy, nó là một sinh vật chỉ biết ăn, uống và đại tiện, không để ý đến là khóc đến long trời lở đất, ngoại trừ giống với Lâm Chu Hành khi còn nhỏ thì không có một chút ưu điểm nào cả. Tống Tri Húc mỗi đêm cho nó uống sữa mà thấy mệt muốn chết, bình thường đêm không ngủ thì sáng phải ngủ bù, sống giờ giấc kiểu Mỹ như này khiến tính tình hắn cũng trở nên mất bình tĩnh hơn.
Tống Tri Húc cõng Lâm Chu Hành trên lưng, Lâm Chu Hành đã không còn có thể phân biệt được giữa thực và ảo nữa rồi.
Lâm Chu Hành nghe thấy tiếng khóc dần dần yếu đi liền sợ hãi quỳ xuống cầu xin Tống Tri Húc.
Khi Lâm Chu Hành nhìn thấy tấm lưng cao lớn của Tống Tri Húc, sơi dây căng chặt lập tức đứt ra, cậu khóc đến giống như được vớt ra khỏi nước.
"Tiểu Húc, em sai rồi, em sai rồi, em van xin anh......làm ơn, buông tay buông tay, nỏ còn nhỏ như vậy......"
"Chồng ——— nhìn em đi chồng, em ở đây, em sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa, là lỗi của em, em là một thằng khốn nạn, em không dám thích anh nữa......chồng ơi, em cầu xin anh buôn nó ra, cầu xin anh hức huhuhu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Cún con mang thai - Tư Tư Đặc Đức Duy Bỉ
RomantizmTên truyện: Cún con mang thai Tác giả: Tư Tư Đặc Đức Duy Bỉ Edit: Tasdiparoa Tag: Đam mỹ, Hiện đại, H văn, Sinh con, Thanh mai trúc mã, Cưỡng ép, Khốn nạn công, Ngu ngốc thụ, PTSD, Cẩu huyết, Đàn ông mang thai Cv: 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐭 🌵 Tình trạng: H...