Ngày 01
Ryu Minseok vừa nhét vội miếng bánh vô miệng vừa nói: "Bệnh nhân mới đến tên Choi Wooje, giới tính nam, 17 tuổi, đang trong phòng chờ bệnh....Dme..."
Moon Hyeonjoon mặt mày cau có gõ nhẹ lên đầu của người trước mặt: "Mày ăn hết đi rồi hẳn nói với cả môi trường làm việc xin thí chủ kiểm soát miệng của mình"
Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok là cặp bạn thân trong truyền thuyết. Gặp gỡ những năm cấp ba đầy hường phấn, cùng nhau đi theo con đường gây hói số một mang tên y học cho tới những ngày cống mình cho tư bản. Không chỉ có vậy, hai đứa không có học y bình thường, tụi nó học tâm lí học nói trắng ra là làm bác sĩ tâm thần đấy....
[Cạch]
Tiếng cửa phòng mở khiến cho cậu thiếu niên ngồi phía trong giật mình mà xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Người gì mà trông trắng trắng mềm mềm, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía cửa cùng với cặp má phính nữa...Uầy lần đầu tiên trong đâu bác sĩ Moon của chúng ta nảy ra hai từ "Dễ thương" đấy.
Moon Hyeonjoon: "Xin chào tôi tên là Moon Hyeonjoon, bác sĩ sẽ phụ trách cậu"
Ryu Minseok: "Xin chào anh là Ryu Minseok, y tá sẽ phụ trách em"
Nghe thấy cái tên quen thuộc đôi mắt cậu sáng hẳn lên.
*Hyeonjoon: Wtf ??? là sao nữa ???*
Thật ra vài tiếng trước Minseok có gặp gỡ một thiếu niên, ban đầu cứ tưởng người ta vô đây thăm người nhà, còn vui vẻ chia cho tên nhóc ấy một phần kẹo nữa. Nhưng tới lúc tờ bệnh án phẩy phẩy trước mặt cậu mới tá hóa.
Vãi chưởng 17 tuổi?? Trầm cảm nặng?? Rối loạn lo âu?? Người nhà đâu, gì mà tội dữ vậy...
Minseok đồng cảm với em nhỏ nhưng đồng cảm quá thì không nên đâu.
Moon Hyeonjoon: "Stop chào hỏi nhiêu đó đủ rồi, giờ vô vấn đề chính thôi. Người nhà của cậu đồng ý cho cậu nhập viện à, 17 tuổi hmm?"
Choi Wooje: "Ừm"
Moon Hyeonjoon: "Tôi đã xem qua bệnh án của cậu rồi, đây là lần đầu cậu test nhỉ? Cậu không có ý nghĩ tiêu cực hay đại loại vậy gì sao? "
Choi Wooje: "Ừm"
Moon Hyeonjoon: "....Tình trạng của cậu có vẻ ổn, tôi sẽ kê cho cậu một đơn thuốc mới."
Choi Wooje: "Ừm"
Moon Hyeonjoon thầm chửi: "Dme...cứ ừm ừm rồi anh đây đi tù đấy mịa nó"
Choi Wooje nghe đó, người trẻ chứ có phải người già đéo đâu, cậu quay nhìn Minseok rồi nói: "Bác sĩ cũng chửi thề nữa hả anh? Bác sĩ fake đúng hong?"
Phụt...Ryu Minseok vận hết kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của bản thân để nhịn cười trong trường hợp này.
Ryu Minseok: "Háha... không phải đâu, tụi anh không phải fake gì đâu, chỉ là đôi lúc bệnh nhân sẽ giấu đi tình trạng của bản thân. Việc không trả lời câu hỏi của bác sĩ sẽ làm khó cho tụi anh đó."
Choi Wooje: "À vậy...Người nhà tống em vô đây, lần đầu em test, ý nghĩ tiêu cực.....hình như không có, thuốc mới có thể cho em thuốc ngủ không? Em không ngủ được."
Ryu Minseok: "Ngoan ghê, anh sẽ dẫn em tới phòng bệnh, sẽ đi ngang một quán cà phê nhỏ đó em muốn uống gì không?"
Choi Wooje nghĩ một lúc rồi chầm chậm trả lời: "Ở đó có hot choco không ạ?"
Ryu Minseok: "Đương nhiên là có rồi aaa, lỡ mà không có thì cũng phải có thôi"
Thế là hai người dắt tay nhau đi một mạch ra khỏi phòng chờ luôn, y tá ryu quẳn bệnh án sang cho người bạn yêu dấu của cậu kèm câu động viên.
Ryu Minseok: "Gáng nha em trai"
*Moon Hyeojoon: Môi trường làm việc không đánh bệnh nhân, không đánh đồng nghiệp, không chửi bệnh viện, không đập đồ, không......... nammoadidalat"
Quả thật Moon Hyeonjoon không được bệnh nhân yêu mến cho lắm. Vì tính tình của hắn hơi cứng nhắc, chẳng thể đồng cảm với ai.
Bình thường thì trong bệnh viện không có quán cà phê hay gì đâu nhưng mà cái bệnh viện này nó khác. Nó có hẳn một quán cà phê trong không gian bệnh viện, lớn vãi ra ấy. Chủ quán tên Lee Minhyung bằng tuổi với tụi Minseok và Hyeonjoon, ngoài ra hắn còn là em họ của trưởng khoa tâm lí - Lee Sanghyeok. Cái bệnh viện quèn này nói hoa mĩ là được nhà Lee đầu tư, còn nói thẳng thì là Lee Minhyung dùng quan hệ mở một quán cà phê ngay trong bệnh viện để theo đuổi cún nhỏ - Ryu Minseok.
Hai đứa nó gặp nhau vào cuối mùa đông, Lee Minhyung chạy xe mắt để dưới đít tông con mẹ nó cún nhỏ ấy mà. Lúc đó Minseok bị gãy chân nên cậu ta chịu trách nhiệm phải đưa đón và chăm sóc cún nhỏ. Ban đầu phiền vãi ra ấy, lúc nào cũng đấu đá nhau, tại cái mỏ của Minseok cũng đâu có dừa đâu đanh đá số 1. Nghe chửi riết ghiền đó là trường hợp của Lee Minhyung, hai đứa học khác trường, chân Minseok lành rồi cậu cũng không cần đưa đón hay chăm sóc người ta nữa, cảm giác thiếu thiếu. Cuối cách ngày thi đại học 3 tháng, có một tên điên chuyển trường vì nhớ ai kia.
Ryu Minseok: "Một hot choco và một Latte"
Lee Minhyung: "Thằng Hyeonjoo có uống hot choco bao giờ đâu?"
Choi Wooje: "Cái đó... của em"
Lee Minhuyng: "Em trai của Minseokie hả? Dễ thương ghê giống Minseok vậy đó"
Ryu Minseok liếc một cái rồi cầm tay Wooje nói: "Đâu người yêu của tớ đấy!!"
Lee Minhyung nghe hai chữ người yêu mặt hắn ngờ nghệch hẳn, cứ nhìn qua Wooje rồi lại nhìn sang cún nhỏ: " Haha bạn giỡn hoài, giỡn vậy mình từ chủ quán cà phê thành tội phạm đấy"
Ăn nói hàm hồ, đáng bị y tá Ryu đánh cho một trận: "Tội phạm cái beep, ở đây có trẻ vị thành niên đấy, em ấy là bệnh nhân mới đến"
Choi Wooje: "Em tên Wooje...ừm... 17 tuổi"
Lee Minhyung: "Bạn đánh đau đó, xin chào Wooje nhá anh tên Minhyung chủ cái quán này. Sau này muốn uống hot choco thì cứ nói anh"
Ryu Minseok: "Nói nhiều quá đưa nước lẹ lên, tui còn dẫn Wooje về phòng nữa"
Trước khi đi cún nhỏ không quên đá một cái mạnh vào chân Minhyung một phát, Choi Wooje hoàn toàn không hiểu chuyện gì luôn bình thường mua nước ở đây không cần trả tiền hả??