Nhưng mà em Choi Wooje giỏi lắm đó, giỏi nhất là nói dối.
***
Hôm nay trời giông nhưng lạ thay trăng vẫn sáng quá, kế bên nó còn có cả một ngôi sao nữa.
Tiếng sấm làm cho Hyeonjoon tỉnh giấc rồi...
Moon Hyeonjoon: "Wooje à?"
Hắn chạy ra khỏi phòng bệnh đi tìm em ta. Vừa hay lại bắt gặp Minseok và những người khác ở ngoài cửa.
Moon Hyeonjoon: "Aa Minseok! Mày có thấy Wooje đâu không? Em ấy uống thuốc chưa đấy?"
Lee Sanghyeok: "Hyeonjoon à...."
Moon Hyeonjoon: "Gì vây?? Mọi người sao vậy? Chẳng phải em ấy nhắn em là đang đi công viên giải trí với hai người à? Wooje, em ấy đâu?"
Lee Minhyung: "Tch... Wooje nó..."
Ryu Minseok: "Đừng..."
Han Wangho: "Anh...anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh, nếu như anh canh chừng thằng bé tốt hơn, nếu như tụi anh không tin lời thằng bé thì tốt biết mấy. Nếu như chúng ta không coi em ấy như người nhà...."
Moon Hyeonjoon: "Gì vậy, mọi người bị gì vậy? Choi Wooje đâu??"
Lee Sanghyeok: "Hyeonjoon em à, bây giờ đã là mùa xuân rồi, không phải mùa đông đâu em"
Minseok nói một cách chua chát: "Em ấy giỏi thật ấy, giỏi nhất là lừa người"
Như nhớ ra được điều gì, Hyeonjoon lặng hẳn đi, phải....
Em ấy chết rồi.
Em ấy bỏ anh lại.
Em ấy lừa mọi người.
Em ấy quá đáng thật, công viên giải trí hóa ra cũng chỉ là một cái cớ.***
Bệnh nhân phòng 092: "Sao bác sĩ Moon lại ốm rồi?"
Moon Hyeonjoon: "Anh lỡ đánh mất viên thuốc cuối cùng của anh đó, không sao đâu nhóc đừng lo nhá với cả anh không còn là bác sĩ nữa đâu"
Bệnh nhân phòng 092: "Vậy anh với tình yêu vẫn bên nhau ạ?"
Moon Hyeonjoon cười nhẹ rồi chìa tay ra cho cô bé xem: "Ừm tui anh kết hôn rồi, em nhìn nè"
"Không ở bên, không thấy thì không có nghĩa là không tồn tại. Em ấy vẫn luôn ở đó, trong tim của anh."
End.
*Không biết vì sao nữa, đây không phải là bộ đầu tiên nhưng lại là bộ end đầu tiên. Uri không định viết thêm vì chủ đề này nó tiêu cực và nhạy cảm quá và chuyện nào cũng cần một cái kết cả. Nếu mng có thắc mắc chi tiết nào cứ cmt nhé uri sẽ ra một chap riêng để giải đáp.