Ngày 05
Moon Hyeonjoon: "Yaaa Choi Wooje lại không uống thuốc à?"
Choi Wooje: "Em quên em quên hehhe"
Moon Hyeonjoon: "Tôi không rãnh đâu mà nhắc em mãi"
Chơi Wooje: "Thôi đừng xạo anh ơi nhà em mua đứt anh rồi còn đâu"
Mua đứt của Wooje ở đây có nghĩa là bác sĩ riêng, Moon Hyeonjoon bây giờ là bác sĩ riêng của em ta. Đã năm ngày rồi, nhiêu đó là đủ để bé con hiểu hết địa hình cũng như thời gian sinh hoạt ở đây.
*Moon Hyeonjoon: mịe =))))
Lee Sanghyeok: "Bệnh viện tâm thần mà tao tưởng nhà trông trẻ không đấy"
Han Wangho: "Đúng mà, nghĩa bóng nghĩa đen luôn đấy anh"
Lee Sanghyeok: "À ừ nhỉ? Căn bản có bình thường đâu haizzz"
Trưởng khoa Lee và y tá Han đang đứng nhìn hai bạn trẻ kia chơi trò đuổi bắt. Nói không chừng Moon Hyeonjoon bắt đầu hòa tan với đám bệnh nhân luôn rồi đấy, cả ngày cà tưng cà tưng còn đâu bác sĩ Moon nghiêm túc ngày xưa.
Nói qua cũng phải nói lại, Choi Wooje sợ bác sĩ Moon vãi ra ấy, còn đi mách với y tá Ryu là ổng đáng sợ, ấy thế mà được tới ngày thứ 3 là cỏ lúa ngang nhau.
Ngày 10
Cả cái bệnh viện này không ai tin em nhỏ có bệnh cả, ẻm ngày nào cũng hí ha hỉ hửng còn phụ cả bác sĩ trong bệnh giải quyết đám bệnh nhân kia. Cũng có nghề phết đấy, thiết nghĩ sau này em ta nên trở thành bác sĩ tâm lí.
Cơ mà một người có vấn đề về tâm lí làm bác sĩ tâm lí được hả?
***
Choi Wooje: "Anh Minseok ơiii, lấy hộ em thuốc an thần tiêm cho bệnh nhân phòng 028"
Ryu Minseok: "Tới liền~"
***
Choi Wooje: "Anh Sanghyeok với anh Wangho là người yêu hả?
Lee Sanghyeok: "Ừm có gì không bé"
Choi Wooje: "Dạ hong em nghe bệnh nhân phòng 182 nói vậy thoi à"
Han Wangho: "Ủa đó phòng đó bên khu C mà??"
Choi Wooje: "Ehe"
***
Lee Minhyung: "Mày không đu Minseokie một ngày là mày chết à"
Choi Wooje: "Nae ~~"
Lee Minghyung: "Mày khoải hot choco, cái quán này có mình tao biết làm hot choco thôi con ạ."
Choi Wooje: "Anh Minseok ơii"
Ryu Minseok tán cho Gấu bự một phát rõ đau: "Đã bảo là đừng có bắt nạt trẻ con mà, lớn già đầu mà sao hay hơn thua quá"
Lee Minghyung: "Bạn không thương mình..."
***
Moon Hyeonjoon: "Mời bệnh nhân Choi Wooje nốc cmn thuốc vào, anh nói lần thứ 11 trong tuần tồi đấy"
Choi Wooje: "Biết rồi nói mãi..."
Ngày 15
Tuy vui vẻ là vậy nhưng vẫn có những ngày Choi Wooje trầm lặng đến lạ. Điển hình là hôm nay, em đã biến mất được hơn 5 tiếng rồi. Không ai biết em đã đi đâu cả, em khiến mọi người lo sốt vó cả lên. Bệnh viện còn định gọi cho cảnh sát nữa cơ, nhỡ đâu em ta trốn viện rồi sao. Nếu như không có tờ bệnh án, sẽ không ai biết em là bệnh nhân đâu....
Bệnh nhân phòng 092: "Bác sĩ Moon oii, "Tình yêu" đâu rồi ạ? Bé không tìm thấy anh ấy ở đâu cả"
Bệnh nhân phòng 092 là một cô bé bị rối loạn nhân cách, nhưng may thay nhân cách nào cũng thích "Tình yêu" hết. Ý là thích Choi Wooje ấy - tình yêu của tất cả bệnh nhân ở khu D.
Tình yêu ở đây không mang nghĩa giữa hai người. Tình yêu mà tất cả bệnh nhân ở khu D gọi là để nói rằng: Choi Wooje là người họ yêu mến, bao bọc và dám bộc lộ cảm xúc với em. Đâu phải khi không Choi Wooje lại có cái quyền sai y tá lấy thuốc hay đi kiểm tra bệnh nhân đâu. Ở trường hợp này em ta có bệnh nhân bảo kê...
Moon Hyeonjoon vừa nói vừa xoa đầu cô bé ấy: "Tình yêu hôm nay ốm mất rồi, không chơi được với mọi người đâu"
Bệnh nhân phòng 092: "Tch chỉ có Tình yêu mới được xoa đầu em thôi, những người khác cũng sẽ không thích đâu"
Moon Hyeonjoon: "À...Được rồi nói với mọi người là anh xin lỗi nhé"
Bệnh nhân phòng 092: "Mà bác sĩ ơi..."
Moon Hyeonjoon: "Hmm?"
Bệnh nhân phòng 092: "Anna nói... đừng rời mắt khỏi "Tình yêu"... anh ấy sẽ biến mất.... Aa..hic..hic...Joe nói trên cao...huhuu bác sĩ mau đi kiếm "Tình yêu" về đi...huhu...nhanh đi mà"
Han Wangho: "Sao vậy?? Sao em chọc bệnh nhân khóc vậy Moon Hyeonjoon... Điên thiệt chứ mọi chuyện sẽ rối tung lên cho coi"
Sau khi nghe tiếng của Han Wangho cô bé kia khóc ngày càng to hơn. To tới nổi đánh động tới bác sĩ Lee Sanghyeok đang tiêm thuốc cho bệnh nhân vừa bị kích động ở phòng 007 phải chạy tới nghe ngóng.
Bệnh nhân phòng 092: "Ồn ào quá...huhuu...Mau đi kiếm Tình yêu về đi mà....hic...Họ nói... mọi người bị lừa rồi...huhuuuu"
Bỗng nhiên...
Choi Wooje: " Hé nhô, vụ gì xôm vậy?"
Kẻ mất tích gần 6 tiếng đã xuất hiện rồi, nhìn thì em ta vẫn trắng trẻo, xinh trai, không mất miếng thịt nào. Nhưng cuối cùng là Choi Wooje đã đi đâu...
Moon Hyeonjoon vừa thấy em ta thì hắn xông tới trước mặt em mà quát lớn: "Em đã đi đâu vậy hả? 17 18 tuổi tới nơi rồi có phải là nhỏ nữa đâu mà làm ba cái trò ruồi bu không vậy? Chí ít thì hãy nghĩ tới mọi người đi chứ"
Choi Wooje: "Tch..."
Moon Hyeonjoon: "Cái thái độ gì đấy anh là bác sĩ của-ahh...."
Hyeonjoon chưa kịp nói xong thì đã bị y tá Han bịt miệng lôi đi tồi. Hắn giận là thật nhưng lời nói có vẻ hơi quá rồi...
Bệnh nhận phòng 092 nhào tới ôm người nó tìm kiếm nãy giờ: "Tình yêu ơiii, anh đừng biến mất nhé?... huhuuu"
Choi Wooje vừa nói vừa xoa đầu trấn an cô nhóc ấy: "Ừm ừm không có đâu aa"
Lee Sanghyeok: "Wooje về phòng đi, anh dẫn con bé về cho, nhưng mà em này......"
Choi Wooje: "Dạ?"
Lee Sanghyeok: "Đừng biến mất... "
Choi Wooje nhìn trưởng khoa Lee với anh mắt khó hiểu nhưng rồi em vẫn trả lời: "Anh lo cái gì vậy chứ hehe không sao đâu mà"
*Choi Wooje: Phiền quá...