Ngày 35
Chuyện kia được giải quyết rồi, nói thẳng ra là Lee Sanghyeok đung tiền và quyền lực để giải quyết. Nhưng em Choi Wooje vẫn lạ lắm.
"Wooje à~ Không để ý tới tên Hyeonjoon thì em để ý anh xíu đi. Ăn một chút gì đó đi để còn uống thuốc nữa nè" - Y tá Ryu nói.
"Phiền quá đó cún ơii, em đã bảo là em giảm cân rồi mà, 10 kí, không giảm được 10 kí em không phải Choi Wooje"
"Mày bớt khùng đi, như mày người ta gọi là tuyệt thực chứ giảm cân cái mẹ gì?" - Bỗng Minhyung từ đâu chui ra cốc vào đầu chớp iu một cái.
"Đau... Huhuu Y tá Ryu coi lại người yêu mình đi, ổng đánh em kìa" - Choi Wooje - Thức thứ nhất méc người thân.
Ryu Minseok nào bỏ qua cho con gấu nhà em được. Ai biểu ghẹo ai không ghẹo lại đi ghẹo tiểu đáng yêu mà cún nuôi.
"Em đã bảo bạn bao nhiêu lần rồi là đừng có ghẹo Wooje mà. Sao bạn lì quá vậy?"
"Ơ sao cún đánh anh, huhuu không chịu đâu sao em thương nó hơn anh" - Lee Minghyung - Thức thứ nhất làm nũng.
"Ewww đi ra giùm cái đi má thấy ghê" - Em Choi bức xúc lên tiếng trước đôi chim cu này.
Ngày 40
Bác sĩ Moon đi làm lại hẳn rồi. Nhưng từ sau vụ kia hắn và em không còn những tương tác thân thiết khi xưa nữa. Và nó rõ tới mức cả y tá Han và bác sĩ Lee dù bận rộn cấp mấy còn nhận ra.
"Em với Wooje sao đấy?"
"Hả làm gì có đâu. Tụi em vẫn bình thường mà."
"Ừm nhưng mà này, em đừng để bị cuốn theo nhiều quá. Suy cho cùng Wooje cũng là bệnh nhân trầm cảm mà"
"Trời vậy trời, chẳng phải y tá Han đây cũng từng là bệnh nhân của bác sĩ Lee sao?"
"Anh mày là trường hợp nhẹ, mà đừng có gọi cái kiểu đấy coi, thấy ghê quá" - Han Wangho mặt bất bình đánh Hyeonjoon một phát thật mạnh vào vai.
"Uii... đau đó trời ơiii. Em đi méc anh Sanghyeok xía"
"Kệ mày đấy"
***
lsh
em với cwj sao đấy?mhj
vợ chồng lâu năm có khác
hỏi câu y chang
tụi em bthlsh
ừm có gì nói anhmhj
em biết mà
v thôi nhá em sắp vô calsh
ừm
à hyeonjoon này
đừng tin wooje quá
ý anh là em biết đấy
khi ta bệnh
ta thường có xu hướng giấu đi
và chịu đựng một mình
để kh làm người khác lo lắng
em hiểu ý anh mà đúng không?Ngày 45
Gia đình Choi Wooje đến thăm em ấy. Nhưng có vẻ họ không vui vẻ mấy.
"Mẹ đừng khóc nữa được không đã nói là không phải bệnh mà. Rốt cuộc là mẹ có tìm hiểu cái gì về con không vậy?"
"Hạng 1 chẳng phải đã từng lấy rồi sao, mấy cái giải thưởng cũng đã lấy cho mấy người rồi còn gì?"
"Khác là khác cái đ gì, mấy người muốn tôi như nào đều có như thế. Giờ mấy người nói tôi khác xưa rồi. Hahahh buồn cười thật đó"
"1 tháng hơn rồi, đã 1 tháng hơn rồi đó mấy người vào đây được mấy lần? Sao mất mặt đúng chứ? Đúng rồi đây là bệnh viện tâm thần gì đó mà"
"Làm sao tôi nói có sai đâu? Hôm nhập viện tôi cũng tự đi mà. Làm sao? Ông đánh đi? 1 tuần 7 ngày ông đánh ông chửi thôi có thiếu ngày nào không?."
"Sống như thế tôi thà chết đi còn hơn... về đi biến khỏi mắt tôi. Tiền tôi tự có không cần mấy người."
Đó là tất cả những gì mà họ - Hyeonjoon, Minseok, Minhyug và Wangho nghe được.
Em ta giấu kĩ thật... tình trạng của em ta tệ quá.
*Sắp end r đó =)))