Đọc kĩ đừng đọc lướt vì uri lười nghĩ tên quá nên lấy tên hao hao đọc lướt là lộn đó.
☆☆☆
Khoảng một năm sau ngày em đi, Moon Hyeonjoon đã từ chức. Anh chọn mở một tiệm bánh ngọt ở gần công viên giải trí ấy, nụ cười của đám trẻ con sẽ làm anh nghĩ ngay đến em. Em thích nhất là đồ ngọt.
Nhưng có một sự thật mà không một ai biết....
Em ấy lấp lánh trên bầu trời kia cũng được gần hai năm rồi, hôm nay cả đám quyết định tụ lại tiệm bánh nhỏ của Hyeonjoon để mở một bữa tiệc nhỏ. Nói là tiệc vậy thôi chứ ai cũng biết là nay ngày ấy, ngày em chọn rời xa mọi người.
Trời hôm nay cũng vừa vặn có trăng có chớp, hơi giống xíu nhưng không mưa.
Rõ là hôm nay tiệm đóng cửa nhưng vẫn có một cậu bé mở cửa đi vào, có vẻ nhóc đó đang gấp lắm.
Hyeonjoon: "Nay không có bánh đâu. Nhóc cần gì hả?"
Anh nhìn qua bảng tên nhóc đó một lượt dò xét. Choi Woojin?? Gì vậy tên thằng nhóc này gần giống với tên với tình yêu của anh.
Woojin: "Ah... ai là anh Moon Hyeonjoon vậy ạ?"
Một thằng nhóc nhắm chừng 18 19 tuổi, kiếm Moon Hyeonjoon? Này là tin chấn động nha đương nhiêm mấy con người kia không thể bỏ qua được rồi. Cảm đám ào lại làm cho nhóc lùi hẳn về sau vì sợ.
Lee Minhyung: "Uầy vãi Hyeonjoon mày dám vậy luôn hả?"
Vừa dứt câu là ăn ngay cú tán giáng trời của em Cún nhà ta rồi, sao mấy lúc cần content lại không nói? Lựa ba cái lúc này thở ra cái câu đấy có 5 Sanghyeok, 5 Wangho, 5 Minseok cũng không cứu Minhuyng khỏi nấm đấm của hổ.
Hyeonjoon: "Có việc gì à?"
Woojin: "Cái này...cái này..."
Thằng nhóc đấy cứ ấp a ấp úng mãi không chịu nói, gì chứ ba cái này đúng nghề mẹ rồi, kinh nghiệm bao nhiêu năm làm trong bệnh viện tâm thần, à không bệnh viện thôi. Lee Sanghyeok lên tiếng an ủi: "Có gì từ từ không sao nhóc bình tĩnh đã, khi nào chuẩn bị xong tinh thần rồi hẳn nói"
Woojin nhìn mọi người rồi bắt đầu lục lọi gì ở trong cặp. Nhóc lấy ra một viên kẹo, phải chính là một viên kẹo. Rồi đột nhiên Hyeonjoon òa khóc, làm sao anh quên được, viên kẹo ấy là loại mà anh hằng ngày đem ra dụ để nhóc nhà anh chịu uống thuốc mà.
Woojin: " Em... em...hic là tại em, là do anh ấy đã cố cứu em... em xin lỗi, xin lỗi..."
Thằng nhóc Woojin bắt đầu nói loạn cả lên, hai người khóc, một người im lặng mà rơi lệ, hai người trầm mặt trông thấy.
Ngay từ ban đầu em ta không muốn rơi bỏ ai cả, hôm đấy đúng là đi chơi với hai anh lớn nhưng sự cố là việc ngoài ý muốn của em. Là lúc em đi mua nước cho cả ba, em đã thấy nhóc Woojin, nhóc ngồi trên sân thượng tòa nhà của trò trốn thoát và một người ngồi như thế thì chỉ có một suy nghĩ thôi, nhảy. Wooje biết chứ, lúc em ta vừa nhập viện cũng có một lần em ta như thế, chỉ là anh của em - ánh sáng của em đến kịp, kéo em ra khỏi bóng tối xấu xa kia. Như một phản xạ có điều kiện, chắc là do em phụ mấy anh nhiều quá sinh ra tưởng mình cũng là bắc sĩ lúc nào không hay. Phải chịu đau đớn đến cỡ nào mới thành ra như thế cơ chứ, và phải vị tha đến cỡ nào mới có thể chết giùm người khác vậy em ơi.