"Moon Hyeonjoon! Dậy dậy lẹ trễ giờ rồi. Anh khóc cái gì đấy"
Hyeonjoon bị gọi đến tỉnh, ác mộng, phải hắn vừa mơ thấy ác mộng, một thế giới không có em.
"Wooje à"
"Hả" Wooje ló đầu vào phòng ngủ
Đúng vậy, em của hắn đây, em không đi đâu cả.
"Anh sao vậy?" Em ta đi đến, xoa xoa mặt của kẻ vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng kia
"Không có, heheh" bỗng Hyeonjoon ôm lấy em
"Hhahah đừng dụi nữa em nhột"
"Wooje à"
"Ơi"
"Wooje"
"Em đây"
"Choi Wooje"
"Em nghe đây"
"Anh yêu em"
"Phụt... em cũng yêu anh" nói rồi Wooje đặt lên môi người kia một nụ hôn
Moon Hyeonjoon, ánh trăng của em, người đã cứu rỗi em, bây giờ đương nhiên là chồng của em rồi. Câu chuyện kia là thật, chỉ khác ở chỗ em và tên nhóc kia được anh Sanghyeok kịp lúc túm áo, cứu cả hai và ánh trăng của em vẫn là bác sĩ. Sau tất cả anh mở một tiệm bánh nhỏ cho người thương nhưng nó nằm ở trong khuôn viên bệnh viện cơ, dù gì thì các bệnh nhân ở đây cũng yêu quý em nhỏ của hắn lắm.
Còn Choi Wooje, là mặt trời, máu, xương, xác thịt và linh hồn của Moon Hyeonjoon.
"Đừng ôm nữa, trễ rồi đó anh mau dậy nhanh đi" Wooje vả vào cú vào vai hắn
"Trễ gì? Nay chủ nhật mà" Hyeonjoon nhăn mặt khó hiểu
"Cha ơi cha hôm nay là lễ cưới của anh Minseok với anh Minhyung đó. Vợ chồng anh Sanghyeok hối mình nãy giờ rồi đó"
"Chetme vọt lẹ bé owiii ổng trừ lương anh bây giờ"
"Xùy đáng đời"