KyuHyun từ trước đến nay chưa hề nghĩ rằng cuộc sống của mình lại kết thúc thế này...
Cậu từng nghĩ bản thân có thể sẽ chết già, chết vì bệnh tật, chết vì cô đơn, cười thong dong chờ chết, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ chết ở độ cao ba mươi nghìn feet.
Cậu không cho là lần này mình có khả năng sống sót, dù sao cánh máy bay đã nổ tung, hơn nữa thân máy bay cũng đang rung lắc dữ dội mà lao xuống dưới, không bất ngờ là, cậu sẽ bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, sau đó xương cốt không còn!
KyuHyun nhắm mắt mỉm cười, đối lập với những tiếng thét kinh hoảng, tiếng gào khóc giãy giụa, cậu vô cùng bình tĩnh, đôi tay đặt vào hai bên vịn ghế, thân mình an ổn dựa vào chiếc ghế da êm ái của khoang hạng nhất.
Thật ra cậu vốn không muốn đi chuyến bay này, nói đúng hơn là dựa theo lộ trình , cậu lúc này phải đến Paris, một lòng hướng tới những chuyện lãng mạn.
Chỉ là hiện tại xem ra cậu không có duyên với lãng mạn rồi.
Khóe miệng mỉm cười mang theo nét tự giễu, thân máy bay lao nhanh xuống, áp suất không khí bắt đầu làm cho dạ dày cậu quặn thắt khó chịu, màng tai cũng bắt đầu đau đớn.
Ở giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu nghĩ đến người kia...
Liệu anh có cảm thấy khổ sở trước cái chết của cậu không?
Không, hẳn là không đâu, anh sẽ âu yếm ôm mĩ nhân của mình, đeo nhẫn cưới cho cô ấy, sau đó cùng nhau nâng chén chúc mừng, người anh ghét rốt cục đã biến mất.
KyuHyun, tôi hận vì sao cậu không thể vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi.
Người kia, từng cao ngạo, dùng cái miệng bễ nghễ mà khinh thị đó, nói với cậu.
Xem ra thật hợp với nguyện vọng của anh.
Chất lỏng ấm áp từ khuôn mặt chảy xuống, tràn qua cánh môi. Cho dù thái độ thanh thản, nhưng trong lòng cậu là tiếc nuối, là mất mát, là bi thương.
Cuối cùng. . .
Cậu vẫn không kịp, không kịp nói với anh rằng. . .
—————————–
1.
Lần đầu tiên nhìn anh, tôi nghĩ rằng mình đã gặp hoàng tử, còn với anh, tôi chỉ là lọ lem.
"Kyu! Kyu!"
Ai đang gọi cậu?
KyuHyun cảm thấy tay mình bị lay càng lúc càng mạnh hơn.
"Kyu! Cho KyuHyun. –" người gọi dường như không chịu nổi, dứt khoát ở bên tai cậu rống to, "Cậu còn ngủ? Mau tỉnh lại đi!"
"A..." Lỗ tai KyuHyun thiếu chút nữa điếc, cậu nhanh chóng mở to mắt, thống khổ che lỗ tai lại.
Trời ạ, cậu còn nghe thấy cả tiếng vọng.
"Đồ đầu heo này, rốt cuộc cậu cũng tỉnh." Người gọi cậu hai tay chống nạnh, chừng mười tám, mười chín tuổi, mắt xanh, tóc nâu.
"Cậu..." KyuHyun ngẩng đầu, ánh mắt giật mình sững sờ.
" Làm sao?" EunHyuk bị cậu nhìn mà thấy quái lạ, nghĩ rằng cậu còn chưa tỉnh ngủ, không nhịn được mà trợn trắng mắt, "Cho thiếu gia, bây giờ không phải là lúc ngẩn người, mau tỉnh táo lại đi!"