6.
Nếu anh là ếch thì tốt rồi, em đây nhất định sẽ hôn anh — dù cho nụ hôn anh cần là của công chúa.
SiWon cảm thấy tất cả không bình thường, KyuHyun kia tính tình xoay chuyển, từ lúc cậu đột nhiên xin lỗi anh đêm đó, cậu bắt đầu thay đổi hoàn toàn.
Cậu không hề cùng anh đối chọi gay gắt, mặc kệ anh châm chọc khiêu khích thế nào, cậu cũng không mở miệng phản kích, anh tựa như đối mặt với một cục bông, mềm mại khiến anh cho dù có thắng, cũng không cảm giác có thành tựu gì.
Đây vốn không phải là bản tính của cậu, cậu bị sao vậy?
Có thể nào thật sự là chuyện cậu khiến anh thượng thổ hạ tả làm cậu bây giờ còn tràn đầy áy náy, nên đối mặt với sự khiêu khích của anh, cậu đều oan ức chịu đựng?
Không! Không có khả năng!
Đánh chết anh, anh cũng không tin nam nhân kia sẽ có lương tâm như vậy, tốt bụng như vậy, anh còn không hiểu cậu sao?
Lòng dạ nam nhân kiêu ngạo kia vốn độc địa, cậu lại đột nhiên thay đổi thái độ nhất định là có âm mưu gì, có lẽ đang ngấm ngầm mưu tính với anh.
SiWon gõ bút máy, nâng mắt nhìn về phía cửa sổ kính.
Màn sáo nhôm ở đối diện không kéo xuống, cậu ngồi trước bàn làm việc, cầm di động nói chuyện với ai đó.
Đã mười lăm phút rồi, nói chuyện điện thoại gì mà lâu vậy?
Cậu không biết đây là giờ làm việc sao, còn có thời gian nhận điện thoại cá nhân à?
Hay là phó tổng tài này quăng cho cậu không đủ công việc, để cậu trợ lý đặc biệt này có thể nhàn rỗi đến độ tán gẫu qua điện thoại với người ta.
Anh thấy cậu nghiêng đầu, khuôn mặt lan tỏa cảnh xuân, cánh môi cười ngọt ngào, diện mạo vô cùng rực rỡ, con ngươi đen không khỏi híp lại.
Nói thêm một lúc nữa, cậu mới tắt điện thoại, nhưng bàn tay lại chống má, ngón tay mân môi, bĩu môi, đột nhiên vui vẻ phì cười một mình.
Cậu cười cái gì? Chuyện gì làm cho cậu vui vẻ như vậy? Là do cuộc điện thoại vừa nãy sao? Người cậu nói chuyện cùng là ai?
SiWon không nhận ra bản thân đang nhíu mày, chỉ cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt KyuHyun thực chướng mắt, khiến anh khi nhìn thấy tâm trạng trở nên vô cùng tồi tệ.
Lúc cậu làm việc vẫn đưa tình à?
Cầm lấy microphone, SiWon định gọi nam nhân đối diện sang đây, nhưng di động trên bàn lại đột nhiên rung lên, anh nhìn về phía di động, cái tên trên điện thoại khiến khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng.
" Cha, có chuyện gì sao?" Giọng anh lạnh nhạt.
Nghe được giọng điệu lạnh lùng của con trai, Choi Kiho không nhịn được thở dài trong lòng. Ông và con trai quan hệ cũng không tốt, ông biết nó đã bị ảnh hưởng từ vợ ông, hơn nữa bản thân ông đã cư xử nghiêm khắc với nó từ nhỏ, không phải ông không thương nó, chỉ là đối với đứa con độc nhất này ông có kỳ vọng cao, mới có thể đối xử nghiêm khắc với nó như vậy. nhưng dần dà, quan hệ của hai cha con ngày càng hờ hững.