5.
Cái mũi của con rối gỗ nhỏ bỗng dài ra, nụ cười của tôi biến hoá, chỉ có cười, mới có thể che giấu sự yếu đuối của tôi
Trong tay là cái hộp vuông vức, không nặng, thực nhẹ, khe khẽ lay động, còn có âm thanh ken két.KyuHyun một tay chống má phải, khuỷu tay tựa trên bàn làm việc, nghiền ngẫm nhìn hộp thuốc trên tay, phía trên đơn giản viết một từ tiếng Anh. – Painkiller.
Đây là thuốc giảm đau sáng nay Charmain đưa cho cậu, biết cậu bị đau bụng, mua riêng cho cậu uống.
Charmain năm mươi tư tuổi vốn là thư ký của Choi thúc, nhưng sau khi Choi thúc bỏ lại mọi việc, Charmain trở thành thư ký của SiWon.
Charmain từ trước đến nay luôn chiếu cố cậu, coi cậu như con ruột. Cậu nghĩ, ở trong cái công ty này bài xích cậu, cũng chỉ có ai đó mắt mọc trên đỉnh đầu.
Cầm thuốc giảm đau, KyuHyun cơ hồ cảm động đến nỗi dùng sức hướng về phía má Charmain điên cuồng thơm, ai dè Charmain lại đột nhiên nói, thuốc này là có người dặn ông đi mua.
Ai?
Cậu nghi hoặc hỏi, Charmain lại cười rất thần bí, vỗ vỗ đầu cậu, nháy mắt mấy cái với cậu, rồi rời khỏi văn phòng cậu.
KyuHyun nhìn hộp thuốc trong tay, nghĩ về lời nói của Charmain.
Ở trong công ty, người có thể chỉ thị cho Charmain chỉ có...
"Có thể sao?" Cậu nhíu mày, nghĩ thế nào cũng thấy thực nghi ngờ, với sự căm ghét của SiWon dành cho cậu. Sao có thể bảo Charmain mua thuốc giảm đau cho cậu được?
Cậu cũng nghĩ có phải Nick nhờ Charmain mua không, dùng máy bàn để gọi hắn, hắn lại nói chưa từng, như vậy có khả năng nhất, thật sự chỉ có một người.
Thật thần kỳ, xương cốt anh có gì bất thường à?
KyuHyun kỳ quái nghĩ, nhưng môi vẫn nhếch lên cao cao, cậu coi như bảo bối mà đem hộp thuốc cất kỹ, sau đó rời bàn làm việc, đi về phía cánh cửa phía bên phải.
Văn phòng của cậu và SiWon liền nhau, hơn nữa chỉ có một cánh cửa thông giữa hai phòng, cánh cửa này là Choi thúc đặc biệt bảo người ta làm, nói là muốn bọn họ bồi dưỡng tình cảm cho tốt.
Cậu biết Choi thúc đang suy nghĩ gì, không chỉ ông, tất cả mọi người đều hiểu ý của Choi thúc, ông muốn tác hợp cậu và SiWon, cho dù không được, cũng hy vọng bọn họ có thể hoà thuận, như anh em.
Nhưng SiWon sao có thể nghe lời, cánh cửa này luôn luôn khóa chặt, chưa từng dùng qua, cho dù quan hệ của cậu và anh hiện tại phức tạp, cũng chưa bao giờ từng mở cánh cửa này ra, ở văn phòng làm chút chuyện không nên làm.
Cá tính của anh ở phương diện nào đó có phần nghiêm túc, hơn nữa còn ưa sạch sẽ, ở văn phòng làm loại chuyện yêu đương vụng trộm này, người đàn ông cao ngạo kia khinh thường.
KyuHyun đi tới trước cửa, mang ghế dựa bên cạnh chuyển về phía trước, đứng lên trên nó, mở cái cửa thông gió nhỏ phía trên ra.
Cửa sổ thông gió này là cậu kêu một chuyên gia lắp ráp cửa làm cho, ngoài cậu ra, không có ai biết, hơn nữa không nhìn kỹ, hoàn toàn không biết phía trên có một cái cửa thông gió hẹp.