Chương 7

21 1 0
                                    

Em cắn trái táo — dù cho nó có độc, nhưng ngay cả quả táo độc anh cũng không muốn cho em.

Choi Kiho cầm cây kéo nhỏ cắt sửa cành lá, tuy rằng đã vào tuổi trung niên, nhưng ông điều dưỡng hợp lý, xem ra vẫn là một quý ông anh tuấn, trong vòng xã hội, vẫn có không ít phu nhân ngưỡng mộ ông.

Khi KyuHyun đi vào nhà kính, liền thấy ông đeo găng tay, cầm cái xẻng nhỏ xúc đất, nhổ rễ hoa lan hình cầu lên rồi cấy vào một cái bồn nhỏ khác.

Cậu không lên tiếng quấy rầy, dựa vào cửa, nhìn hoa cỏ trong nhà kính. Hoa cỏ tại nơi này toàn bộ là do Choi thúc tự tay săn sóc, cũng không mượn tay người khác. Trừ khi cùng mấy người bạn già liên hoan, chơi bóng, ở lâu đài cổ này, nơi Choi thúc thường lưu lại nhất chính là nhà kính.

Ánh mặt trời êm dịu từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, cậu nhìn Choi thúc, mái đầu ông đã có mấy phần xám trắng, lưng vẫn thẳng tắp, nhưng năm tháng vẫn vô tình lưu lại trên người ông những dấu vết của thời gian, cậu nghĩ cuộc đời trước của cậu, Choi thúc so với bây giờ càng già nua hơn.

SiWon lãnh đạm khi chung sống cùng ông, mà quan hệ của Carleen với ông từ trước đến nay như băng giá, tại cái gia đình này, ngoài trừ Cole, cũng chỉ có cậu nói chuyện cùng ông.

Cậu biết Choi thúc rất cô đơn, nhưng cậu không có năng lực thay đổi, bởi vì cậu chính là thủ phạm tạo nên tình cảm không thuận hòa trong Choi gia.

"Đứa nhỏ này, ngơ ngẩn cái gì thế?" Choi Kiho buông cái xẻng nhỏ, cởi găng tay, đi tới bàn trà bên cạnh, bên trên bày bánh bích quy và trà.

Ông ngồi vào ghế, chìa tay ra, ý bào KyuHyun cũng ngồi xuống.

"Vừa nãy con suy nghĩ chuyện gì thế?" Ông giúp cậu rót một tách trà xuân.

Tuy rằng sống ở Scotland, ông vẫn thích nhất là trà Hàn Quốc.

Hiểu rõ sở thích của chủ nhân, Cole chuẩn bị rất nhiều lá trà, nếu không có, liền lập tức dặn người mua về.

"Đâu có đâu ạ!" KyuHyun uống một ngụm trà, tư vị ngọt lành khiến cậu cười híp mắt, "Trà này uống ngon thật, Choi thúc, kỹ thuật pha trà của chú tốt thật."

Cậu cười đến mức vui vẻ, đánh lừa ông, nhưng sao Choi Kiho không nhìn ra tâm tư của cậu bé này. Ông từ ái vỗ vỗ tay cậu "Đứa bé ngốc, đừng suy nghĩ nhiều làm gì."

KyuHyun hơi hơi thu hồi nụ cười.

"Kỳ thật, nói đúng ra là chuyện này do Choi thúc gây ra, vô duyên vô cớ lại cuốn con vào việc nhà của Choi gia."

"Choi thúc!" Cậu nhíu mày, không thích Choi thúc nói như vậy, "Nếu không phải chú tìm được con, nhận nuôi con, bây giờ con cũng sẽ không sống tốt như thế này."

Cũng sẽ không gặp anh.

Chỉ là... hẳn là anh mong ước không phải gặp cậu nhỉ!

KyuHyun mím môi, ánh mắt có chút ảm đạm.

Choi Kiho để ý tới ánh mắt của cậu, "Gần đây con và Won ở chung có tốt không?"

"Không hẳn vậy." KyuHyun nhún vai, thoải mái mà nháy mắt với Choi Kiho "Chú cũng biết mà, con chú rất khó chung sống."

Trọng sinh em vẫn sẽ yêu anhWhere stories live. Discover now