8.
Nước mắt của nhân ngư là trân châu, vậy những giọt nước mắt của phù thuỷ thì sao? Có ai thấy không?
Chuyện SiWon đính hôn cùng Lina truyền ra, chấn động toàn bộ vòng xã hội, báo chí tạp chí không ngừng đưa tin, nói thẳng đây là câu chuyện cổ tích tươi đẹp của thời nay.
Đây là kết quả của hai đại gia tộc, dự tính sẽ có một hôn lễ thế kỷ, ngay cả nữ hoàng cũng chú ý, dự định đích thân vì bọn họ chủ hôn.
"Won, cậu thật sự đính hôn cùng Lina?"
Vừa nghe đến chuyện đính hôn, Nick lập tức vọt vào văn phòng SiWon, không thể tin được mà dứt khoát kêu gào, "Won, cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu thực sự không hối hận?"
"Có gì phải hối hận?" SiWon buông bút máy trên tay, biết bạn tốt xông đến thế này, chưa làm thoả mãn nghi vấn của hắn, chắc hắn sẽ không dễ dàng rời đi.
"Cậu cảm thấy Lina không tốt?" Nếu anh nhớ không nhầm, không phải Nick ở chung với Lina cũng không tồi sao?
"Lina đương nhiên rất tốt, cô ấy cao quý có khí chất, bộ dạng xinh đẹp, đối đáp có lễ lại khéo léo, có thể lấy được cô ấy hẳn là toàn bộ giấc mộng của đàn ông." Nick phun ra liên tiếp lời khen tặng Lina, cuối cùng lại ngừng một lát, nghiêm túc nhìn SiWon, "Thế nhưng, Won, cậu xác định đây là điều cậu muốn?"
"Sao lại không?" SiWon dường như cảm thấy câu hỏi của hắn thực tức cười, "Nếu Lina tốt như trong miệng cậu, mình có thể cùng người phụ nữ mơ ước của đàn ông đính hôn, có gì không tốt nào?"
Có thể nhận hết sự ghen tị của đàn ông, anh nên đắc ý ấy chứ!
"Vậy Kyu thì sao?" Nick hỏi lại, hai tay chống lên bàn, thực nghiêm túc hỏi: "Cậu định thế nào với Kyu?"
SiWon dựa vào chiếc ghế sau lưng, hai chân vắt chéo, bàn tay trước ngực chụm thành hình Kim Tự Tháp, đối mặt với sự nghiêm túc của Nick, anh khẽ kéo môi "Cậu ta không phải là trách nhiệm của mình."
"Won, cậu nên biết Kyu nó..."
"Thì tính sao?" SiWon không quan tâm cười, "Cậu ta yêu mình, mình phải yêu lại sao? Thế mình phải yêu bao nhiêu người?"
"Cậu. . ." Nick kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, "Cậu biết Kyu yêu cậu?"
"Đúng, mình biết."
"Vậy mà cậu còn đối xử với nó như vậy?" Nick không thể tin nổi.
SiWon nhếch miệng, cười đến khinh thường, "Chính cậu ta tự dâng lên tận cửa, không phải à?"
Lời của anh rước lấy một cú đấm.
SiWon chật vật rơi khỏi ghế, anh lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nâng mắt, "Nick, một quyền này tôi không so đo với cậu."
"Ai quản cậu so đo cái gì!" Nick gầm lên giận dữ, bổ nhào tiến đến, vung tay lên định thụi thêm một phát vào bụng SiWon.
"Hự" SiWon kêu lên, cũng bị chọc giận, anh đẩy Nick ra, không khách khí mà tặng cho Nick một cú trên mặt.
Cả người Nick văng ra, ngã về phía sô pha