10.
Nè! Em vẫn muốn nói với anh, đây là bí mật trong lòng em —- SiWon, em yêu anh.
SiWon tuân thủ lời cậu, không đi tìm cậu, chỉ yên lặng để người khác điều tra tin tức của cậu.
Anh biết cậu chuyển tới bệnh viện ở New York, ý chí nghị lực của cậu cứng cỏi, quả nhiên không đến một năm, quá trình hồi phục chức năng của cậu cũng hoàn thành.
Sau đó, cậu đến chi nhánh công ty ở New York, mỗi bộ phận làm việc ba tháng, cậu dùng năng lực của bản thân để đồng nghiệp thừa nhận cậu, sau khi cậu tới đó, doanh số bán hàng hàng năm của chi nhánh công ty tăng cao.
Hiện tại, cậu là giám đốc điều hành của chi nhánh công ty, mặc dù mới hai mươi lăm tuổi, nhưng khôn khéo giỏi giang, quản lý công ty vô cùng tốt.
Ngay cả tạp chí thương mại cũng phỏng vấn cậu, dù sao tuổi trẻ như vậy, một thiếu niên phương đông làm giám đốc điều hành cũng hiếm thấy.
Duyên phận với nam giới của cậu cũng tốt lắm —- anh không ngại cái này, cậu bây giờ, tự tin xinh đẹp, chói mắt như ánh mặt trời, đẹp đến kinh người.
SiWon nhìn tấm ảnh trên tay.
Cách mỗi tháng, ảnh chụp của cậu sẽ được gửi đến tay anh, mỗi góc độ đều là ảnh chụp lén, anh chỉ có thể nhờ vào những thứ như vậy nhìn cậu.
Trong ảnh chụp, cậu từ xe bước ra, một người đàn ông giữ chặt tay cậu, cậu hơi ngạc nhiên, quay đầu, nụ hôn của người đàn ông đúng lúc dừng trên môi cậu.
Anh nhận ra tên kia —- Jess, tên nhóc nhà Brown.
Gần đây cậu thường đi chung với Jess, ngay cả báo chí tạp chí cũng đưa tin về chuyện xấu của hai người, khiến anh vừa nhìn liền thấy chướng mắt.
So với sự đào hoa rực rỡ của cậu, năm năm này anh trái lại không chút mảy may gợn sóng, việc hủy bỏ đính hôn với Lina tuy rằng gây chấn động lớn một chút, nhưng anh không trả lời bất cứ điều gì, dần dà, mọi chuyện cũng phai nhạt đi.
Anh tập trung vào sự nghiệp, coi như không thấy những người yêu thương nhớ nhung mình, năm năm qua, ngay cả một chuyện phong nhã anh cũng không có.
Mà cậu, ngược lại rất sung sướng ha!
SiWon nhếch môi, dứt khoát muốn xé vụn bức ảnh trong tay, muốn bắt sống tên nhóc nhà Brown rồi làm thịt.
"Đáng thương chưa kìa! Lại nhìn ảnh chụp rồi" Choi Kiho vào thư phòng, ông ngậm tẩu thuốc, ung da ung dung.
SiWon không muốn để ý đến ông. Từ sau khi KyuHyun rời đi, mỗi khi nắm được cơ hội, ông sẽ cười nhạo con trai mình.
Nhìn đứa con sắc mặt khó coi, trong lòng Choi Kiho hừ lạnh.
Đáng đời, lúc người ta ở thì không biết trân trọng! Bây giờ người ta chẳng cần rồi! Hối hận sâu sắc? Không còn kịp nữa!
Choi Kiho nhả khói, con trai không để ý tới ông, ông cũng chẳng hề gì, tự mình ngồi vào ghế, vô cùng dương dương tự đắc mà lẩm bà lẩm bẩm, "Nghe nói gần đây tình cảm giữa Kyu và con trai nhà Brown tốt lắm, thực sự không tồi, ba cũng thích tiểu tử nhà Brown kia, ít nhất so với tên vô lại nhà ta thì tốt nhiều!"