9.
Tiểu hồ ly, mày nói xem, khi nào hoàng tử mới có thể nhìn ta nhỉ?
Choi Kiho cùng Cole vội vàng chạy đến bệnh viện, Choi Kiho không nghĩ đến ngoại trừ con trai, ngay cả vợ cũng đã ở đó.
"Carleen, sao em lại ở đây?" Ông nghi hoặc hỏi, nhìn vợ, lại nhìn về phía con, chau mày.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Kyu lại xảy ra tai nạn xe? Các người đã làm gì nó?" Ông nghiêm khắc chất vấn, tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng.
SiWon không đáp lời, anh dựa vào tường, âu phục trên người dính đầy vết máu.
Anh ôm lấy KyuHyun nằm trên mặt đất, điên cuồng gào thét, bắt người ta gọi xe cứu thương, mà máu chảy trên người cậu ngày càng nhiều, mặc kệ anh làm thế nào cũng không ngừng được, khuôn mặt đầy mồ hôi và máu dần dần tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng dần yếu ớt, khiến đôi tay to đang ôm lấy cậu không khỏi run rẩy.
Anh nắm chặt tay, kinh ngạc nhìn phòng cấp cứu, không hề quan tâm đến lời nói của Choi Kiho, toàn bộ tâm trí của anh đều đặt lên người KyuHyun.
Thấy con trai như vậy, Choi Kiho biết sẽ không cạy được câu nào từ miệng anh, lập tức quay đầy nhìn vợ, "Carleen, bà nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi..." Carleen ngập ngừng, bà run rẩy, đối mặt với câu hỏi của chồng, ánh mắt bà lóe lên tia chột dạ.
Nhìn ra sự khác thường của vợ, mặt mày Choi Kiho càng nhăn chặt hơn, "Carleen, chẳng lẽ tai nạn xe của Kyu có liên quan đến bà."
"Không phải! Đừng quản chuyện của tôi!" Carleen vội vàng nói: "Ai bảo nó muốn mắng con trai tôi, tôi tức giận quá mức mới có thể đẩy nó. Là nó không tốt, nó không nên đứng ở rìa đường cái, ai biết xe sẽ đột nhiên vọt tới, đây vốn không phải lỗi của tôi, là —- "
Một cái tát cắt ngang lời bà.
Carleen giật mình sững sờ mà bụm má, không thể tin được nhìn chồng.
Đây là lần đầu tiên hắn đánh bà, trước kia cho dù khắc khẩu thế nào, hắn cũng chưa bao giờ đánh bà.
Nhìn vợ, ánh mắt Choi Kiho tràn ngập thất vọng, "Carleen, tôi nghĩ bà chỉ là tùy hứng, chỉ là sĩ diện, tôi biết tình cảm vợ chồng chúng ta không tốt, đây là lỗi của tôi, là tôi đã không đối xử tốt với bà, tôi hiểu rõ sự phẫn nộ của bà, hiểu rõ sự oán hận của bà, cho nên chỗ nào tôi cũng nhường nhịn, bởi vì trong lòng tôi, tôi vẫn nhớ rõ năm ấy ngồi bên cửa sổ, một cô gái nhỏ đã mỉm cười hồn nhiên với tôi"
"Ông xã..." Carleen cắn môi, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy chồng nói vậy với bà, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chồng biểu lộ ánh mắt thất vọng với bà, điều này không khỏi khiến bà bối rối, bà cảm thấy mình đã làm sai, chồng bà không bao giờ có thể như lúc đầu với bà nữa.
"Carleen, bà thật sự làm tôi rất thất vọng." Ông chưa từng nói ra những lời như vậy với vợ, đây là lần đầu tiên.
"Ông xã, tôi..." Carleen che miệng, lại không nhịn được mà vành mắt ngấn lệ, bà thầm thấy ân hận, chỉ là Choi Kiho cũng không muốn nghe bà nói nữa.